Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

WWW.TINTUCCAONIEN.COM

BẢN TIN HÀNG TUẦN
Số  49/2010    Ngày 03 /12/2010                                           
NỘI  DUNG
•Tin tức lượm lặt
•Nhận thức về thân phận con người
•Những kỷ niệm êm đềm về mẹ tôi
•Chi cả Bông
•Có thể xác định tuổi qua máu
• Làm thế nào để sống sót trong dám đông chạy tán loạn
• Xơ vữa động mạch, kẻ giết người thầm lặng
• Mặt trái của kỹ nghệ thực phẩm
• Biến đỏi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất cho nhân loai
• Bệnh lú lẫn (Alzheimer)
• Học bí quyết để có sức khỏe tốt chỉ trong 90 giây
• Sự an toàn của thuốc tây so với thuốc Bắc thuốc Nam
• Tiểu đường loại 2: một lời nguyền gắn bó vào số phận Việt kiều cao niên

TINTỨC LƯỢM LẶT
clip_image002clip_image003

Tuần qua WikiLeaks đã gây ồn ào trên giới truyền thông khắp thế giới khi tung ra hàng trăm ngàn trang các tin thuộc loại ‘cấm kỵ’ của giới ngoại giao khiến Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác bối rối. Julian Assange, 39 tuổi, người sáng lập ra trang mạng này, đang bị cơ quan Interpol truy nã gắt gao nhất. Theo AFP, hiện nay hành tung và nơi ở của ông Assange vẫn còn là một điều bí ẩn. Tuy đa số thời gian ông sống ở Anh và Thụy Điển nhưng ít khi nào ông ngủ hai nơi liên tiếp qua hai đêm.  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/11/101129_whatiswikileaks.shtml
clip_image005

Từ thứ hai đầu tuần này đã có gió xoáy cuốn qua nhiều tiểu bang vùng đông nam Hoa kỳ từ Louisiana đến South Carolina và gió xoáy đang tiến về phía Đông Bắc, với nhiệt độ xuống rất thấp. Trên đây là ảnhchup tử vệ tinh chothấy rõ vùng bị gió xoáy.
Trong khiđó ở khắp Bắc Âu dân chúng đang phai đối đầu với tuyết rơi nhiều và nhiệt độ dưới 0, với dự báo thời tiết sẽ còn băng giá hơn vào cuối tuần. Đã cóđến 28 người đã thiệt mạng vì lạnh hoặc tai nạn liên quan đến thời tiết.
clip_image007

Một trận lửa rừng tệ hãi chưa từng thấy đã bùng ra ở khu rừng Carmel, gần Haifa thuộc phía bắc Israel . Nhiều ngàn mẫu rửng đả bị thiêu hủy. Con số người chết đã lên tới 41 ngưới và nhiều người bị thượng rất nặng
clip_image009

X-37B, một máy bay không người lái của Mỹ, đôi khi được gọi là một phiên bản nhỏ hơn của phi thuyền con thoi, đã trở về trái đất an toàn sau khi trải qua 7 tháng bí mật trên quỹ đạo. X-37B có chiều dài 9 mét, sải cánh khoảng 4 mét, có trọng lượng khoảng 5.000 kilogram và sử dụng các tấm hứng năng lượng mặt trời để phát điện.

Nhận thức về thân phận con người
(bài do bạn BáTrần giới thiệu)
Cuộc đời ngắn ngủi trăm năm   
Lo âu phiền muộn càng làm ngắn hơn.  
Con người đứng trước vũ trụ thật sự quá là nhỏ bé và sự tồn tại cũng thật là ngắn ngủ.i Buồn rầu , chán chường hay yêu đời mà sống? Tinh tú (còn gọi vì sao) cũng có sinh ra và chết đi và ngay cả vũ trụ cũng sinh ra và chết đi hoặc trở  lại như  trạng thái ban đầu lúc chưa thành lập (theo Into the Universe with Stephen Hawking - the story of everything). Cứu cánh của mỗi chúng ta là gì thì chúng ta tự xác định lấy, tự tìm hướng đi cho cuộc sống tuy ngắn nhưng rất là kỳ diệu này.Vũ trụ bao la như thế nào ? Nói về không gian là ta đang nói về không gian của vũ trụ chúng ta đang sống vì trước khi vũ trụ thành lập từ tiếng nổ Big Bang thì không gian của vũ trụ cũng chưa có, nhưng không gian của khoảng đen tối mà vũ trụ sẽ chiếm đóng vẫn hiện hữu . Hơi rắc rối khó hiểu nhưng ta có thể tạm hiểu là trước khi ta xây một căn nhà thì không gian của căn nhà chưa có, còn không gian trên thửa đất kia là vẫn có. Ý niệm về thời gian ta tạm dựa vào sự quay của quả đất, 1 vòng quả đất tự  quay thì ta có 24 giờ , giờ phút  giây thì dựa vào trọng lực trên quả đất, năm thì dựa vào việc quả đất quay chung quanh mặt trời (vì sao gần nhất chúng ta) 1 vòng là 1 năm và dựa vào lịch sử của địa cầu, sự ra đời, tồn tại và biến mất của một vài động vật như khủng long  để thấy mỗi chúng ta tồn tại được bao lâu so với tuổi địa cầu và của cả vũ trụ. Nếu ta ở một nơi mà mọi vật đều bất di bất dịch như ở Lỗ Đen (Black Hole) thì thời gian cũng không có ở nơi này. Mười lăm năm trở lại đây nhân loại biết về vũ trụ nhiều và rõ hơn suốt mấy triệu năm hiện hữu trên hành tinh có tên gọi là Địa cầu.
Vũ trụ ngày càng bành trướng, không gian của vũ trụ chúng ta sinh sống đang bành trướng, loài người trước vũ trụ quá nhỏ bé, chỉ nội khoảng cách giữa địa cầu đến quasar (chuẩn tinh, thiên thể sáng hơn vì sao) là đã phải đi bằng vận tốc ánh sáng (300 000 km/giây, 1 năm có 31 557 600 giây ) 1 tỷ năm mới đến được. Vũ trụ có chừng 125 tỷ galaxies (giải ngân hà)  và galaxy Milky Way của chúng ta có khoảng 100 tỷ  ngôi sao. Chúng ta quả là nhỏ bé hơn các con vi khuẩn kích thước vài trăm nanometers bám trên hạt cát! (1 nanometer = 1/1 000 000 000 mét) 
Đó là không gian, còn về thời gian thì sao?  Vũ trụ được thành lập sau tiếng nổ Big bang cách đây 13,7 tỷ năm trong không gian. Địa cầu được thành lập vào khoảng 5 tỷ năm trước. Vào khoảng ba tỷ năm xưa trên địa cầu chỉ có stromatolite( cyanobacteria ). Cây cỏ, chó mèo , heo chuột, gà vịt, tôm cá đều chưa có. Nhìn Hỏa tinh, đó có thể là hình ảnh của quá khứ hoặc tương lai của địa cầu.
Khoảng 225 triệu năm trước, thời đại của khủng long thì Đại tây dương chưa được thành lập, chỉ mới là vết nứt trên lục địa Pangea. Với vận tốc tách rời bằng vận tốc mọc của móng tay chúng ta, Đại tây dương đã có kích thước ngày nay. Khủng long đã ngự trị địa cầu đến suốt 160 triệu năm sau đó bị tận diệt vào khoảng 65 triệu năm trước. Con người chỉ xuất hiện sau khi khủng long bị tận diệt vào khoảng 62 triệu năm nhưng chỉ là những con người (Homosapiens) sống rất sơ khai, tuổi thọ ngắn ngủi chỉ vào khoảng 30 tuổi, dân số rất ít ỏi sống thành từng nhóm rải rác. Cách đây khoảng 70 000 năm, dân số toàn thế giới chỉ còn độ 20 000 người, năm 2008 thế giới có 6,7 tỷ người. Lịch sử thế giới chỉ xác nhận được văn minh nhân loại lâu nhất là 7 000 năm nay thôi mặc dầu là loài người đã xuất hiện 3 triệu năm trước. Việt sử thì trước thời Hùng vương là câu chuyện đã lủng củng với hoang đường, trăm trứng, trăm con.
Chúng ta ra đời đều ngơ ngác sống như nhau, bố mẹ nuôi nấng, giúp đỡ và dạy ta ráng học thành tài để ấm vào thân, kiếm nhiều tiền để sống sung sướng nhưng mưu cầu hạnh phúc chân thực không đơn giản là chỉ cần có nhiều tiền và địa vị xã hội là đủ. Thân xác của chúng ta cũng như của cha mẹ, ông bà tổ tiên chúng ta và cả nhân loại chỉ toàn là sự vay mượn các nguyên tố hóa học trong thiên nhiên và sẽ trả hoàn lại bằng cái chết bất cứ lúc nào và  bất cứ nơi nào . Các sinh hoạt của những động vật cao cấp, cụ thể là của nhân loại đều bị điều khiển và thúc đẩy bởi  kích thích tố nam là testosterone và kích thích tố nữ là estrogen. Các bạn sống cạnh tranh, so sánh , ganh đua, phô trương nhà cửa , sự giàu có, quyền lực cũng chỉ là so sánh hơn thua giữa những kiếp phù sinh với nhau như bacteria (vi khuẩn) so sánh với nhau trên hạt cát vậy. Lượng testosterone và estrogen của chúng ta đang tàn lụi dần. Phụ nữ đang đối mặt với thời mãn kinh (menopause) và hằng loạt bệnh tật đi kèm. Nam giới cũng có andropause (male menopause) tuy có chậm hơn và cũng bao nhiêu bệnh tật của tuổi già phải đối phó. Testosterone giúp nam nhi ngẫn đầu làm oai nhưng cũng chỉ để đáp ứng và phục vụ cho sự dâng trào và kêu gọi của estrogen của nữ giới. Học giỏi để vào trường lớn, học cho kỳ được ngành hái nhiều tiền, leo cao trong bậc thang của xã hội cũng chỉ để có nhiều tiền nhiều cơ hội tìm bạn tình (cũng có nhiều trường họp bạn tình là cùng giới tính), cuối cùng  cũng vì testosterone và estrogen thôi. Sự ham muốn lên tivi, ăn mặc đẹp, khiêu gợi, hấp dẫn,  tranh cơ hội lên sân khấu để được nhiều người biết đến cũng là một phần của trò chơi testosterone-estrogen này. Quyến rũ (seduction) là môn thể thao quốc gia của nước Pháp. Thơ văn nhạc cũng nằm trong chưong trình này. Tôi vừa mô tả chân thực cuộc sống của các bạn trong 40 năm qua đấy.
Thời gian đi từ trừ vô cực đến cộng vô cực , tuổi thọ của nhân loại so với tuổi của vũ trụ còn chưa đáng kể sá gì sự hiện hữu của một kiếp người.
Mặt trời đã soi sáng 5 tỷ năm qua và đem sự sống trên địa cầu, nhưng đến 5 tỷ năm nữa thì lượng hydrogen  để chuyển biến thành helium trong phản ứng fusion (tạm dịch hợp nhân) này cũng sẽ cạn kiệt. Mặt trời tắt , sự sống chấm dứt, địa cầu lại lặng lẽ trở lại hằng tỷ năm và sau đó cũng biến mất trong không gian vô tận vì bên ngoài vũ trụ có gì nữa thì cả trí tưởng tượng của con người cũng bị giới hạn.
Địa cầu đã trải qua supervolcano(siêu núi lữa) cách đây 70 000 năm làm dân số nhân loại đến gần mức bị hủy diệt và buồng magma khổng lồ ở Yellow Stone của nước Mỹ chính là nguyên nhân gây nên supervolcano có nổ tung và phun trào trở lại không?     
Địa cầu có thể bị nổ tung ? Một hành tinh trong thái dương hệ đã nổ tung trước đây mà chưa rõ nguyên nhân, biến thành đai Asteroid cung cấp vẫn thạch cho quả đất.       
Mặt trời có nổ tung tạo hiện tượng supernova với vận tốc 30 000 km/giây chấm dứt sớm toàn bộ sự sống trên quả đất?
Sao chổi (comet) đã từng quét qua 65 triệu năm trước đây được cho là nguyên nhân diệt chủng của loài khủng long có trở lại tàn sát loài người? Nhân loại liệu có  hạ  nổi kỷ lục tuổi thọ  của loài khủng long khi các chính phủ của toàn thế giới đều có bản chất như mafia, có gây thế chiến hủy diệt toàn bộ nhân loại trước khi mặt trời tắt? Sự sống rất mong manh , kỳ diệu và đầy huyền bí và loài người được an ủi bằng tiện nghi rất nhiều khi có những khám phá 
Khoa học và  kỹ  thuật cao phục vụ  cho chính mình, cụ  thể  mới nhất phải nói đến là  nanotechnology (công nghệ nano) với bao nhiêu ứng dụng vào ngành xe hơi, quốc phòng, điện lực, sinh môi, y học v.v…
Y học thì người ta đã dùng bionanosensors để tìm 4 loại RNA (ribonucleic acid) liên quan đến ung thư miệng, dùng biomarkers để tương lai có thể chẩn đoán ung thư vú, buồng trứng, tụy tạng, bệnh Alzheimer,AIDS, bệnh tiểu đường và bệnhloãng xượng từ nước miếng. Nanomedicine sẽ giúp chữa bệnh đến mức độ phân tử. Nanoparticles (hạt tử nano) đang được dùng để đưa thuốc chính xác đến mô hay cơ quan mong muốn.
       Trong  ngành điện tử , người ta đang thực hiện quantum computers (máy điện toán lượng tử ) giúp làm nhiều chuyện cùng một lượt, lưu trử thông tin thật lớn hơn computer hiện hành. Quantum processing (xử lý lượng tử) sẽ làm tính nhanh hơn supercomputers hằng triệu và có thể hằng tỷ lần. Electron spin (sự quay điện tử) với giá trị -1/2 và +1/2 sẽ được dùng như qubit tương tự như computer bit , 1 sẽ được cho tương đương với +1/2 và 0 tương đương với -1/2.
       Trong ngành không gian thì ống nano than vách đơn (single-walled carbon nanotube) được làm thành dạng ribbon nhẹ và siêu chắc để đưa thang máy lên quỹ đạo trái đất, lên cung trăng và Hỏa tinh ( “cái này là bắt thang lên hỏi ông trời , có tiền cho gái có đòi được không đấy. “).
       Human Genome  Project năm 2003 cho thấy DNA (deoxyribonucleic acid) của  loài người chỉ có 25 000 genes và  khi so sánh với DNA của hắc tinh tinh chimpanzee thì thấy có đến 99% genes giống nhau nhưng người và hắc tinh tinh là 2 loài khác biệt nhau rất nhiều. Genes chỉ là một phần của sự quyết định, sự khác biệt này chính là do các gene switches chỉ định bật gene nào lên và tắt gene nào trong chuỗi DNA. Hiện các nghiên cứu đang tập trung vào gene switches nằm trong đống từng được coi như chuỗi đồ junk (đồ bỏ, không quan trọng) ATGCCGA… của DNA. Trước đây các khoa học gia chỉ thấy có 4 nucleotides ( Adenosine được viết tắt là A, Cytosine là C, Guanine là G   và Thymine  là T.).Nay người ta tìm thấy trong DNA, nucleotide thứ 5 là 5-methylcytosine và thứ 6 là 5-hydroxymethylcytosine nữa. Ngành Epigenetics là ngành mới trong ngành Sinh học (Biology) đã đóng góp trong sự khám phá này.
Cũng nên nhắc lại là genes “Sirtuin” và “DAF2” đã được nhận diện là giúp sinh vật kéo dài tuổi thọ nhưng dầu có làm được điều này không phải tất cả chúng ta được hưởng hết đâu. Những người có quyền lực và gian ác  sẽ tranh nhau hưởng trước.
Đừng chạy đua vào quyền lực và gian ác nhé vì còn điều kỳ diệu hơn nữa là qua đời sống tâm linh và nhất là nhờ khí công của nhà Phật, con người có thể liên lạc nhiều hơn với vũ trụ và bao nhiêu điều thần bí xảy ra như ở thế giới siêu hình mà Khoa học không tài nào giải thích nổi như
- Thiên nhãn thông có thể thấy hết vạn vật chúng sinh,
- Thiên nhĩ thông nghe và hiểu hết các ngôn ngữ của chúng sinh,
- Tha tâm thông có thể hiểu được tâm niệm của lục đạo chúng sinh gồm trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh,
- Túc mệnh thông biết được trăm vạn kiếp của bản thân và lục đạo chúng sinh,
- Như ý thông còn gọi là Thần túc thông có thể biến hóa tùy ý và phi hành trong hư không vượt qua mọi chướng ngại,
- Lậu tận thông là dứt bỏ hết mọi phiền não, không còn chịu sinh tử và đạt tới giải thoát, chỉ có ở những bậc thánh, Phật và Bồ Tát đã khai ngộ. 
Nhắc đến các thần thông này để các bạn biết những chuyện siêu nhiên mà thỉnh thoảng chúng ta nghe đến như các nhà tâm linh mà bên Việt nam, họ gọi là nhà ngoại cảm tuy chưa phải là thần thông nhưng liên lạc được thế giới bên kia cũng đã làm cho chúng ta kính phục muôn phần. 
Hành trình của mỗi chúng ta từ hư không đến được thế gian này thật là gian nan. Hằng 300 triệu mới có một là chúng ta, từ tinh trùng của người cha để kết hợp với trứng của người mẹ. Mẹ cưu mang ta bình an trong 280 ngày để tạo cho ta hình hài lành mạnh hay bệnh hoạn mang những yếu tố di truyền của cha và mẹ.  Ra đời được lành  mạnh đã là quá may mắn rồi. Sự lo lắng, toan tính , cách ăn uống thiếu trách nhiệm với thân thể, sự tham lam, ham hố đẩy con người ta chạy theo tiền bạc , vật chất và quyền lực càng làm  cho con người ấy nhiều phiền muộn hơn, thân thể hao mòn nhanh chóng hơn, tâm hồn đau khổ hơn và quan trọng là bỏ mất cơ hội quý báu lúc đang sống để chăm sóc cho tâm linh, để giải bớt cái nghiệp (karma) của mình.
Chúng ta đến với trần gian không có gì cả và khi chết đi cũng sẽ không mang gì theo được gì ngoài cái nghiệp gồm 2 thức gọi là Mạt Na Thức và A Lại Da Thức mà theo kinh Phật sẽ được mang theo vào thân thể của kiếp sau. Mạt Na Thức sao chép tánh nết, bản năng, năng khiếu, suy nghĩ, tư tưởng, căm thù, uất hận, sợ hãi, nuối tiếc, tham lam, hung ác, keo kiệt hay bao dung, bình tâm, hào hiệp v.v… của người lúc sống và trao lại cho A Lại Da Thức lưu giữ để mang vào kiếp sau. Vậy lúc còn sống, ta nên làm gì tức khắc ngay bây giờ không trì hoãn thì tùy vào mỗi chúng ta lựa chọn vì cái chết có thể đến cho ta bất cứ lúc nào và bất kể nơi đâu, đúng như câu nói: “Sinh hữu hạn, tử vô kỳ”, sinh ra thì ta có thể biết được hạn kỳ nhưng chết thì không biết được lúc nào.
Những kỷ niệm êm đềm với mẹ tôi
Ðoàn Thanh Liêm
Tôi thật là người may mắn, vì được sinh trưởng trong một gia đình có cha mẹ là người hiền lành đạo hạnh. Tôi đã có dịp viết vài bài ngắn về cha mẹ của mình, nhân dịp ngày lễ của Cha và ngày lễ của Mẹ trong mấy năm gần đây.
Nay tôi lại muốn ghi lại thêm chi tiết về một số kỷ niệm êm đềm với người mẹ yêu quý của mình, để cho các con tôi và các cháu con của mấy anh chị em của tôi có dịp hiểu biết thêm về người bà nội, bà ngoại của các cháu
clip_image011
Mẹ và con. (Tranh Nguyễn Thị Hợp)

Lúc mẹ tôi mất vào năm 1952, thì tôi đã được 18 tuổi, đủ trưởng thành để ghi nhớ đầy đủ về những lời mẹ tâm sự, chỉ bảo dẫn dắt cho mình trong suốt thời kỳ niên thiếu của tôi tại quê nhà ở làng Cát Xuyên thuộc tỉnh Nam Ðịnh.
Lối cư xử thuận hòa của mẹ đối với họ hàng nội ngoại
Mẹ tôi là trưởng nữ của ông bà ngoại, mà chịu thiệt thòi vì khi lớn lên, thì phải phụ giúp cha mẹ để chăm sóc các em. Do vậy mà không được đi học ở đâu cả. Bà có nói với tôi: “Bà ngoại tính cho mẹ đi học chung với con gái của cụ Thượng Hoánh ở quê Lục Thủy, nhưng ông ngoại lại không muốn cho con gái phải đi xa gia đình. Vì thế mà mẹ đã không được đi học chung với các bạn ở quê ngoại...” Nếu mẹ tôi được đi học, thì sẽ học cùng với mấy bà cô của Bác Sĩ Vũ Ngọc Hoàn.
Bà cụ còn kể: “Hồi mẹ mười mấy tuổi, thì hay dẫn em là các cậu và dì đi chơi trong làng. Và bố của tụi con chú ý, tìm cách giúp đỡ việc này chuyện nọ. Do đó mà bố con gây được cảm tình đối với mẹ, và từ đó mà nên duyên vợ chồng...”
Mẹ còn nói là bà cảm phục cái tính tháo vát và cả quyết của bố tôi. Bà có lần dặn tôi như sau: “Là người con trai, con phải tập được cái tính quyết đáp của bố con ấy. Bố con biết cân nhắc tính toán công việc đâu ra đấy. Và đến khi đã quyết định về chuyện gì, thì nhất quyết làm cho bằng được...”
Ông nội của tôi là thầy đồ dạy chữ nho, nên gia đình thanh bạch, chứ không được phong lưu sung túc, so với bên ngoại. Mẹ tôi có lần kể lại: “Bà nội con rất khéo dạy mấy cô chú. Mỗi khi nhà có khách đến ăn cơm, thì bà cụ không cần phải lên tiếng, mà chỉ cần nháy mắt ra hiệu là mấy cô chú biết ý ngay, để ăn nhín lại và nhường phần cơm cho khách...”
Bố tôi lại là trưởng nam, nên có trách nhiệm lớn đối với cả dòng họ, và như vậy mẹ tôi là con dâu trưởng thì cũng phải lo quán xuyến công việc của cả đại gia đình. Bà luôn giữ vững cái đạo làm con như lời bà ru hát cho lũ em của tôi, cụ thể như câu: “Thờ cha kính mẹ mới là đạo con.” Bà cô Lý Rụ hay nói với tôi: “Mẹ anh rất cẩn thận, mỗi lần có việc phải về bên ngoại, thì bà đều nhắc nhở cô coi giùm việc này chuyện nọ trong nhà, dù lúc đó cô vẫn còn nhỏ tuổi. Và mẹ anh bao giờ cũng chỉ đi vắng một chốc lát thôi, để còn trở về lo lắng công việc nhà. Cô luôn nhớ cái đức tính đàng hoàng của mẹ anh lắm vậy đó...” Tôi thấy các cô em của bố tôi đều tỏ ra quý mến mẹ tôi, chứ không hề có chuyện gì căng thẳng gay cấn như dân gian thường nói về mối liên hệ khó khăn giữa ”người chị dâu với các em gái của chồng.” Chứng cớ là hồi phải chạy loạn Việt minh cộng sản năm 1951-52, thì mẹ tôi đã đến ở tại nhà bà cô Phó Tích tại thôn Phú Yên-Ngọc Cục cho đến ngày mẹ qua đời ở tại đó luôn vào cuối năm 1952.
Ðối với bên ngoại cũng vậy, tôi thấy các cậu là em của mẹ, thì ai nấy đều quý mến mẹ tôi. Ông ngoại làm đến chức Chánh Tổng, gia thế cơ ngơi có phần tên tuổi uy tín trong vùng. Nhưng mẹ tôi không bao giờ tỏ ra kiêu kỳ hách dịch đối với bất kỳ một ai. Người hay lui tới chuyện trò với mẹ là cậu Lý Ðạc là em kế liền với mẹ, tôi thấy hai chị em thường luôn rất tâm đắc với nhau. Hai cậu khác là cậu Tú và cậu Dung, thì cũng đều thuận thảo ăn ý với mẹ tôi. Là người chị cả, mẹ luôn biểu lộ sự yêu thương tận tình đối với các người em của mình.
Còn bà dì Tổng Huỳnh, thì dì mất khi tôi còn quá nhỏ, nên tôi không nhớ được chuyện nào của dì. Nhưng chú Tổng Huỳnh thì thường đến cư ngụ ở nhà tôi vào lúc thu hoạch vụ lúa mỗi năm hai kỳ, do các thửa ruộng của ông bà ngoại chia cho chú dì ấy.
Lòng đạo hạnh sâu sắc của mẹ
Mẹ tôi quả thật là người sống một cuộc đời rất đạo hạnh, khoan hòa nhân ái. Bà nêu một tấm gương tốt cho tất cả anh chị em chúng tôi là phải biết “mến Chúa và yêu người,” phải “giữ phép công bằng,” phải “có lòng bác ái.” Bà rất siêng năng đọc kinh vào các buổi sáng, trưa, chiều tối. Gần như lúc nào rảnh rỗi, mẹ đều thầm thĩ nguyện kinh. Sáng sớm, trước khi đến nhà thờ dự lễ, thì tại nhà mẹ cũng bảo tôi đọc mấy kinh, xét mình ăn năn tội. Và sau khi dự Thánh lễ, mẹ thường ở lại đọc kinh tiếp ở nhà thờ, thật lâu sau rồi mới về nhà. Bà thuộc đủ mọi thứ kinh, nhờ có trí nhớ đặc biệt hơn người. Còn nhỏ tuổi, tôi cũng làm biếng chuyện cầu kinh y hệt như mấy người trẻ tuổi khác, nhưngvì yêu thương mẹ, nên bao giờ mẹ nhắc thì tôi đều đọc kinh theo với bà.
Lòng đạo hạnh vững vàng của mẹ như thế, thì được truyền lại cho các anh chị lớn tuổi, để rồi lan đến lớp em nhỏ chúng tôi. Tôi vẫn nhớ lời mẹ nhắc nhủ là: “Các anh chị lớn có bổn phận phải làm được cái tấm gương tốt lành để cho các em còn nhỏ noi theo. Phải biết thực hành cái chuyện ‘lá lành đùm bọc lá rách’... Ở nhà có hai người yếu đuối bệnh tật, đó là chị Chắt và cô Thanh, thì các anh chị em đều thay phiên nhau chăm sóc chu đáo tận tình. Tôi rất cảm động với sự yêu thương đằm thắm của các chị Chỉnh, chị Cao và chị Bá đối với tôi, khi các chị còn sanh tiền. Các chị đã qua đời, nhưng cái tình đùm bọc âu yếm đó đối với các em, thì không bao giờ tôi lại quên được.
Nhiều buổi tối, tôi kéo võng cho mẹ, thì bà cụ tỉ tê chuyện trò với tôi về đủ mọi sự việc trong làng nước. Mấy lần bà cụ nhắc là: “Con xem gia đình đó ở trong làng mình, con cháu họ không sao mà khá được, bởi lý do là xưa kia người cha của họ làm ăn thất đức, chuyên cái nghề ‘xui nguyên giục bị trong các vụ kiện cáo,’ chuyên ‘đâm bị thóc, chọc bị gạo’ để ăn tiền cả hai phía. Vì thế mà bây giờ con cháu họ bị mắc ‘cái nạn quả báo,’ làm ăn thất bại không ngóc đầu lên được, mà còn bị mang tiếng xấu với làng với nước nữa...”
Bà cụ hay dùng những câu văn câu thơ có vần điệu mà dạy dỗ chúng tôi. Ðiển hình như câu: “Ăn mày là ai? Ăn mày là ta. Ðói cơm rách áo, hóa ra ăn mày.” Hay các câu: “Cờ bạc là bác thằng bần. Cửa nhà bán hết, mang thân vào tù,” “Ðói cho sạch, rách cho thơm,” “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, Gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau” v.v...
Những đau khổ vào tuổi cuối đời của mẹ
Mẹ tôi vốn người thể tạng yếu đuối, nhưng cuối đời bà chịu nhiều điều buồn phiền sầu khổ. Vào giữa năm 1947, thì cậu Dung là em út của mẹ bị Việt Minh sát hại và quăng xác xuống sông Trì Chính Phát Diệm, nên mẹ tôi khóc lóc than vãn thảm thiết trong nhiều bữa về cái chết tức tưởi này của cậu. Sau đó không bao lâu, thì vào cuối năm 1947 lại đến lượt cậu Lý Ðạc là em kế của mẹ cũng bị bệnh mà qua đời. Rồi vào mùa Xuân năm 1948 sau đó, bố tôi lại bị Việt Minh bắt đi và chẳng bao lâu sau thì không được tin tức gì nữa, vì chiến tranh mỗi ngày lan rộng tại vùng đồng bằng sông Hồng. Từ đó, ngày đêm mẹ thường ưu tư, lo lắng, ban đêm ngủ rất ít. Bà cụ hay phát phiền và thở dài trước những nghịch cảnh đớn đau xảy ra dồn dập đối với gia đình như thế.
Tôi thương mẹ vô cùng, nhưng nào biết làm gì khác hơn là ngửa mặt lên trời mà cầu xin Chúa thương xót đến mẹ và cả gia đình giữa cơn hoạn nạn tai ương đó. Các anh chị tôi cũng đều xúm lại an ủi mẹ lúc đó. Chị Cao mẹ của anh Ðại, Lương vì nhà ở gần, nên hay lui tới thăm nom mẹ. Các chị khác như chị Chỉnh, Bá, Mưu cũng như anh Tâm đều chăm sóc cho mẹ rất chu đáo, hiếu nghĩa. Vì thế mẹ đã có được sự thanh thản an tâm trước lúc ra đi, vì mẹ tin tưởng rằng các anh chị lớn tiếp tục thay mẹ để lo lắng cho các em còn nhỏ dại, nhất là cô Thanh, cô Liên và chú út Tế vào năm 1952 thì vẫn còn quá nhỏ tuổi.
Lại nữa, mẹ cũng được khuây khỏa vì thấy các con mình hòa thuận bảo bọc yêu thương, gắn bó đằm thắm với nhau. Vì thế mà trong nội bộ gia đình có sự yên ấm hạnh phúc, dù bên ngoài xã hội thời đó cuộc chiến tranh khói lửa vẫn đang đến hồi gay cấn, đẫm máu tàn bạo, hận thù chồng chất giữa đồng bào ruột thịt với nhau.
Những điều quý báu tôi học được từ nơi mẹ
Mẹ tôi tuy không được đi học, không biết đọc, biết viết, nhưng bà có một trí nhớ tuyệt vời. Mẹ làm tính nhẩm rất nhanh và chính xác. Mẹ cũng sắp xếp, quản lý cắt đặt công việc làm ăn trong nhà đâu ra đấy. Bà cũng khôn ngoan trong cách đối xử giao tế với họ hàng thân tộc, cũng như đối với làng nước. Nhờ vậy, mà tôi cũng như các anh chị em đều được thừa hưởng cái phần trí tuệ tinh anh của mẹ. Và riêng tôi, thì do có điều kiện học hành nhiều năm, nên tôi đã thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp trong học tập nơi trường ốc, cũng như trong công việc sau này ngoài xã hội.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là mẹ đã truyền lại cho anh chị em chúng tôi một cái lòng đạo hạnh vững vàng, một tinh thần lương hảo sâu sắc và tấm lòng nhân ái vị tha cao quý. Từ trên 50 năm nay, tôi đã dấn thân vào các loại công tác xã hội để giúp đỡ bà con kém may mắn như những nạn nhân chiến cuộc, những người bị đàn áp bóc lột, bị dày xéo nhân phẩm... Ðó là tôi noi theo tấm gương trong sáng của cha mẹ đã để lại cho tôi. Tôi áp dụng đúng theo lời khuyên nhủ của mẹ, cụ thể là: “Mến Chúa thì phải yêu người, phải chia sẻ cái ăn cái mặc với những ai đang thiếu thốn.” Và việc tôi làm, thì đều được các anh chị em trong nhà khuyến khích và hỗ trợ nâng đỡ cho tôi suốt bao lâu nay.
Nói vắn tắt lại, tôi thật biết ơn mẹ vì đã chỉ bảo hướng dẫn tôi biết đi theo “đường ngay nẻo chính” của sự thuận hòa yêu thương đối với tất cả mọi người, từ trong gia tộc ra đến ngoài xã hội. Mẹ đã qua đời trên 58 năm rồi, nhưng các đức tính nhân ái đạo hạnh của mẹ vẫn còn hiển lộ qua cuộc sống của mỗi người con của mẹ là các anh chị em yêu quý của tôi.
Và tôi luôn tự nhủ mình phải luôn cố gắng để xứng đáng với công lao trời biển của mẹ đã hết lòng hy sinh chăm sóc cho mình cả về vật chất cũng như tinh thần. Nhớ đến mẹ, tôi luôn cảm động rưng rưng nước mắt, mà trong lòng thì tràn ngập niềm yêu thương mến phục đối với một nhân cách cao quý rất mực như thế trên cõi đời nhiều chông gai nghịch cảnh này.
Với niềm tin vào cuộc sống mai sau, tôi phấn khởi, tràn trề hy vọng sẽ được gặp lại bà mẹ muôn vàn yêu quý của mình, sau ngày tôi lìa xa cõi thế gian tạm bợ này nữa vậy.
,
Chị Cả Bống

Phạm Lưu Vũ (bài do bạn Câu Đo giới thiệu))
"…Làm người lương thiện bây giờ vất vả quá… biết đâu đến một lúc nào đó những nhà tù kia mới chính là địa chỉ mà người lương thiện cần đến cho mình"
Chiều tà, một người đàn ông phóng như ngựa phi nước đại về phía tây thành phố, nơi ấy có nhà tù với cái tên rất đẹp là 'Hoà khí'. Tới cổng gác, ông ta trình thẻ căn cước cho lính canh. Sau khi xem chứng minh thư, lính canh dẫn ông vào văn phòng nộp hồ sơ. Một người đứng tuổi đeo kính trắng nhận hồ sơ rồi bảo:
- Dẫn tới khu nhà chờ, đợi thẩm tra hồ sơ, ba tuần sau có kết quả.
Lính canh lại dẫn ông ta đi, khu nhà chờ gồm vài dãy nhà cấp 4 sập xệ và rêu mốc, rất đông người ở kín các gian phòng, đàn ông, đàn bà, lớn bé, già trẻ, đủ cả… Điều kiện sinh hoạt rất tồi tệ song không ai ta thán, đơn giản họ chỉ ở lại đây có vài tuần. Từ khi lập ra khu nhà chờ này không lúc nào vơi người. Ngày nào cũng có người đi lại, ngày nào cũng có người đến. Giống như người đàn ông kia, mọi người chờ thẩm tra hồ sơ, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được vào tù. Tiêu chuẩn đơn giản nhưng không phải không kỹ càng, chỉ những người lương thiện không dính tý lưu manh nào mới được vào tù. Tất nhiên lũ bất lương đừng hòng bén mảng tới.
Chẳng ai lấy làm ngạc nhiên, ở xứ xở này, không có chuyện gì là không xảy ra kể cả những chuyện ngược đời, đơn giản mọi người không những thích đùa mà còn đùa rất dai. 5 giờ rưỡi sáng, kỹ sư Hoàng thức dậy, vợ và đứa con trai mười tuổi của anh đang ngủ say. Đứa con gái 17 tuổi của anh đêm qua không về, chị giúp việc cũng đã dậy từ lúc nào, đèn dưới bếp hắt lên mấy vệt sáng le lói qua khe cửa. Mười phút cho việc vệ sinh cá nhân, 25 phút cho việc mở các loại cửa. Như mọi nhà trong thành phố, từ lâu anh đã biến căn hộ của mình thành một pháo đài. Các cửa sổ ngoài việc lắp chấn song bằng thép dày, còn được giằng ngang ba ống thép to bằng cổ tay, chia đều từ trên xuống dưới. Cửa đi cũng bằng thép đúc, bên ngoài dán một lớp gỗ mỏng. Tính từ trong ra đến cửa, còn năm lớp cửa như thế, tất cả đều có khoá đặc biệt, mỗi cửa gồm ba chiếc khác loại nhau. Mở đến lần cửa cuối cùng thì vợ con anh cũng vừa trở dậy. Những việc chuẩn bị cho một ngày mới diễn ra đã thành nếp. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng chị giúp việc hai vợ chồng dắt xe đi làm. Chị kiêm thêm nhiệm vụ đưa con tới trường, chiều về ghé qua chợ mua thức ăn cho ngày hôm sau. Trước khi ra cổng, anh một lần nữa kiểm tra trên người vợ con xem có đeo bất cứ loại trang sức nào không, nhắc vợ cẩn thận kẻo bị cướp… Anh lại lần lượt khoá tất cả các cửa từ trong ra ngoài, trong lúc vợ đứng giữ xe. Đứng bên ngoài thò tay qua các lỗ cửa thực hiện những thao tác của người mù, mười phút nữa cho công việc ấy, xong xuôi vợ chồng con cái chia thành hai ngả phóng xe đi.
Kỹ sư Hoàng làm việc tại một cơ quan thiết kế gần trung tâm thành phố. Mới ngoài 40 mà tóc anh đã gần như bạc trắng, thằng con trai lớn 19 tuổi đang ở trung tâm cai nghiện, đứa con gái thứ hai 17 tuổi đua đòi chúng bạn bỏ cả học đi vũ trường thâu đêm, suốt sáng. Không phải vợ chồng anh không biết dạy con mà là bất lực. Con đường đời biết bao nhiêu cạm bẫy, nó gài khắp mọi nơi, mọi chốn, gài trên mỗi bước chân. Già đời chững chạc như vợ chồng anh, ngày nào cũng phải nhắc nhau từng tí một mà vẫn ngay ngáy lo rằng không biết lúc nào, cái bẫy nào sẽ ụp xuống mình đây?
Kỹ sư Hoàng chợt lạnh người. Có tiếng còi nghe rợn tai, một cảnh sát giao thông bước quả quyết từ trên vỉa hè xuống đường vừa tuýt còi, vừa chỉ thẳng cái dùi cui vằn vện vào mặt anh, một cảnh sát khác ngồi vắt vẻo trên yên xe máy phân khối lớn sơn màu trắng. Chưa kịp hiểu mình có sai luật hay không anh vội đạp phanh, chiếc xe dừng tắp lại.
- Kiểm tra giấy tờ! Người cảnh sát vừa rút chiếc còi ra khỏi miệng vừa giơ tay lên mũ chào như một cái máy, vừa ra lệnh cho anh. Cầm giấy tờ của anh đưa cho anh cảnh sát ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, anh cảnh sát ấy lại tiếp tục đút còi vào miệng cầm gậy trỏ xuống đường chọn bắt xe khác. Anh cảnh sát ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, lướt qua đống giấy tờ của một anh khác. Không nói năng anh ta đưa mắt ngó lơ đi chỗ khác như thể chờ ai đến đọc giùm. Cũng như một cái máy, kỹ sư Hoàng dựng xe, móc bóp, rút ra một tờ đẹp đẽ vuông vắn có in hình lãnh tụ, bước tới chỗ anh ta.
Đến cơ quan, vừa kịp giờ làm việc, chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là một thẩm phán toà án, người đang xử lý vụ kiện đòi nợ của cơ quan anh. Bằng một giọng rất lễ phép anh thẩm phán nhắc khéo anh rằng vụ kiện của cơ quan anh sẽ có thể bị đình chỉ vì phía anh chưa nộp chi phí cho việc thẩm tra. Nhân tiện anh ta nhắn rằng bữa nhậu chiều qua vì điện thoại cho anh không được mà anh ta và đám chiến hữu bên viện kiểm soát phải ký nợ nhà hàng một khoản kha khá, lúc nào anh ghé qua thanh toán giùm…
Chiều hôm đó về nhà, kỹ sư Hoàng chưa kịp mừng vì tin cô con gái đã trở về đang nằm bẹp trên gác thì đã nghe vợ mếu máo báo tin chiếc xe máy của chị bị cướp, mẹ con phải đi bộ về. Thực ra chị đã dối anh, chiếc xe máy đó chị đã buộc phải thế chấp để chuộc cô con gái từ cái động của một mụ tú bà, vì cô còn nợ mụ một khoản tiền vay mua son phấn với mức lãi 40 % một ngày. Thế coi như của đi thay người. Kỹ sư Hoàng chưa kịp phát điên lên vì giận dữ thì may quá nhà có khách. Ông trưởng khu phố và mấy cán bộ của Uỷ ban lừng lững bước vào:
- Chúng tôi đến nhắc anh về khoản đóng góp xây nhà tù – Ông trưởng khu vào đề ngay, nhân tiện báo để anh biết tháng trước có xe chở vật liệu đến đây, anh đã thuê thợ sửa nhà mà không xin phép. Uỷ ban đã nắm được việc này, nếu anh không thu xếp ngay thì sẽ bị lập biên bản thu giữ giấy tờ nhà, giấy tờ đất.
Kỹ sư Hoàng ngớ ra, quả thật tháng trước anh có thuê thợ lắp thêm một lần cổng nữa, phải xây mấy mét vuông tường, tưởng việc nhỏ, không phải xin phép, ai ngờ… Thôi đành 'thu xếp' cho mấy vị trong Uỷ ban, nhưng còn khoản đóng góp xây nhà tù?
- Can phạm bây giờ nhiều quá ông trưởng khu phố giải thích. Đấy anh xem, trong nhà gặp lưu manh, ra đường đụng kẻ cướp, đủ các kiểu ăn cướp; rồi còn lũ ăn trộm, lừa đảo cho vay nặng lãi, nhà tù nào cũng chật ních, phải xây thêm. Ngân sách không kham nổi phải áp dụng phương pháp 'Nhà nước và nhân dân cùng làm'. Phố ta được giao chỉ tiêu góp vốn xây 500 mét vuông nhà tù, thế mà ngẫm lại vẫn chưa đủ cho số tội phạm của chính phố ta đang nằm trong đó, chưa kể số sắp phải vào tù nay mai…
Đoàn cán bộ khu phố về được một lúc thì lão Tiến cụt giò đến, đó là một lão già vô tích sự nhà kế bên. Lão bị cụt một bên giò từ hồi chiến tranh, giờ sống bằng số tiền thương tật, thỉnh thoảng con cháu dấm dúi gặp chăng hay chớ cho thêm. Suốt ngày chẳng làm trò gì, chỉ hay la cà hết nhà này đến nhà khác kiếm câu chuyện làm quà. Nhà kỹ sư Hoàng là một trong những nơi lão hay mò đến. Lão dở hơi ấy liến thoắng như thể đã tỏ tường mọi chuyện:
- Họ đến đòi tiền đóng góp xây nhà tù phải không? Anh kỹ sư này tôi nói anh xem có đúng không nhé: – Làm người lương thiện bây giờ vất vả quá, phải góp tiền xây nhà tù cho bọn bất lương ở, lại còn phải nai lưng nuôi chúng nữa, trong khi bọn lưu manh ngày càng chiếm đa số, người lương thiện ngày càng giảm đi. Biết đâu đến một lúc nào đó, những nhà tù kia mới chính là địa chỉ mà người lương thiện cần đến cho mình. Khi ấy tất nhiên bọn lưu manh tha hồ ở ngoài, vì lương thiện bây giờ đâu có nhiều nhặn gì, vừa bắt chính bọn chúng phải nai lưng ra làm đề nuôi người lương thiện, như thế có phải là công bằng không ?
Kỹ sư Hoàng phì cười vì cái lý sự ấy của lão Tiến cụt, vừa lúc ấy, chuông điện thoại trong nhà đổ dồn, vợ anh nghe xong, mặt tái mét ra báo tin dữ:
- Anh tới ngay bệnh viện Chúng Sinh. Thằng Phúc con chị cả bị cướp giật té xe, chấn thương sọ não đang nằm cấp cứu trong ấy.
Chị Cả Bống là chị gái kỹ sư Hoàng ở dưới quê, anh chị có ba thằng con trai thì hai thằng lớn theo bố làm nghề xin đểu kiêm trấn lột ở bến đò Đuôi Cáo bị đâm lòi ruột, chết cả ba bố con từ năm kia. Cũng là cái số thôi. Làng khối người làm nghề ấy hoặc hao hao nghề ấy mà có sao đâu, chỉ thỉnh thoảng lại thấy đi ở tù, vài năm về còn lưu manh hơn trước. May còn lại một mình thằng út tên Phúc ngoan, hiền, học giỏi. Năm ngoái đỗ đại học lên ở ký túc xá. Nó thương cậu mợ Hoàng nghèo nên không muốn nhờ vả. Chị Cả bán hết mảnh vườn còn lại sắm cho nó cái xe máy cũ làm phương tiện đi lại. Hôm ấy đang làm cỏ ngoài đồng có người gọi về cái trạm điện thoại công cộng ở đầu làng báo tin nó bị nạn. Chị nghe nhắn lại mà muốn quỵ luôn xuống ruộng. Vội vã chạy về nhà, chị vét vội mấy bơ lạc, bơ gạo nếp cho vào mấy cái bao ruột tượng tất tả chạy ra bến đò Đuôi Cáo. Vừa mới mon men gạ bán ở các hàng quán quanh đó, bất ngờ gặp mấy anh quản lý thị trường, chị bị bắt vào trụ sở. Lạy van thế nào họ cũng không nghe, còn dẫn hết 'nghị định 01' đến 'thông tư 04' gì đó ra đọc sang sảng vào hai cái tai đã chỉ còn nghe thấy tiếng lùng bùng của chị. Kết quả mấy bơ lạc ấy bị tịch thu vì lý do bao bì không có nhãn hiệu hàng hoá!
Thật khốn khổ cho chị, chỉ do cuống lên vì đứa con cuối cùng còn sót lại đang gặp nạn, muốn bán tống bán tháo mấy món tài sản ít ỏi ấy cho thật nhanh để lấy tiền đi xe lên thành phố. Chứ có phải chị buôn gian bán lận gì đâu? Còn tiền thuốc thang, nói dại, nếu nó bị nặng chị chưa biết sẽ trông vào đâu, một viên thuốc cảm bằng cái cúc áo bây giờ giá bằng ba bốn cân thóc. Giờ thì ngay đến việc lên nhìn mặt con cũng bị chặn đứng lại rồi. Không có tiền ai người ta cho chị đi xe hàng trăm cây số? Càng nghĩ chị càng quýnh quáng chân tay, cuống cuồng, đứng chôn chân một chỗ, đầu óc mụ đi, mắt ráo hoảnh, vô hồn nhìn phía trước như một bức màn sương… bỗng từ trong cái màn đục lờ ấy, một bóng trắng hiện ra quằn quại, máu bê bết hiện ra chập chờn lúc xa xa, lúc ập ngay trước mặt, gió lạnh quất gai người. Phảng phất màu tanh của máu tươi. Tai chị nghe rõ ràng tiếng kêu cứu của đứa con trai. Chị bàng hoàng nhận ra đó là tiếng rên từ địa ngục, tiếng của một âm hồn không còn ở cõi nhân gian này nữa:
- Mẹ ơi, con chết rồi. Họ đang mổ bụng con. Mẹ ơi…
Chị cả Bống hốt hoảng lao tới, giơ hai tay túm lấy bóng con, chợt cái bóng như có người giằng lấy, chập chờn quăng qua quăng lại trước mặt chị rồi mờ dần mờ dần, vẫn còn ri rỉ tiếng kêu cứu của oan hồn, rồi tất cả lịm đi. Cả tiếng kêu cứu lẫn cái bóng máu me chợt tắt ngấm bởi một tràng cười ré lên sằng sặc như của lũ ma quỷ nhưng không phải vọng lên từ địa ngục, tiếng cười ấy rõ ràng đang ở cõi nhân gian hiện hữu này…
Chị cả Bống sau này phát điên không về làng nữa, cứ lê la liếm láp ở quanh cái bến đò có cái tên rất ấn tượng là bến đò Đuôi Cáo ấy. Nhưng chị không điên ngay lúc đó, có người chứng minh là sau khi ra khỏi trụ sở ban quản lý thị trường chị vẫn còn tỉnh táo nhớ ra trong người còn sót mấy đồng tiền lẻ. Chị lần vào trạm điện thoại công cộng gọi điện báo cho cậu em trai. Đó là tất cả những gì chị làm được cho đứa con. Sau đó chị mới phát điên.
Kỹ sư Hoàng đến bệnh viện Chúng Sinh thì trời đã tối. Tìm tới phòng cấp cứu, anh hỏi thăm nạn nhân tên Phúc, cô hộ lý mặc blu trắng bảo:
- Biết ai là phúc với hoạ gì ở đây. Đi mà hỏi trực ban.
Phòng cấp cứu rộng mênh mông, đầy những giường là giường, giường nào cũng ít nhất hai người nằm trở đầu đuôi. Đủ các kiểu tai nạn, vỡ đầu, gãy chân, lòi ruột, lòi xương. Ánh đèn nê ông trắng bệch soi loang lổ những máu me bông gạc. Nồng nặc một thứ mùi vừa tanh tanh máu, vừa ngầy ngậy thuốc tây. Bóng những blu trắng đi qua lại giữa các giường như ma trơi. Làm sao nhận ra đứa cháu bây giờ?
Kỹ sư Hoàng vội vã đến phòng trực ban. Phòng trực ban cấp cứu nằm cuối dãy hành lang đầy những kẻ nằm người ngồi vạ vật rất chi là bệ rạc. Trong phòng có mấy người cũng mặc blu trắng đang chụm đầu bàn bạc nhỏ to:
- Cái mật hôm trước bán vội quá. Ngay hôm sau có người tới trả cao hơn cả chục triệu, tiếc đứt ruột – một người nói
- Cái này đếch bán nữa, đem ngâm rượu. Hũ rượu trước hết con mẹ nó rồi. Mấy lão hen suyễn kinh niên uống vào là khỏi, để giành bán cho các lão ấy. Gớm họ vừa chi tiền vừa cám ơn rối rít ấy chứ – một người khác nói
- Thôi được rồi! Người thứ ba nói – các ông xuống làm ngay đi, thằng này căn cước ghi rõ ràng: – 19 tuổi. Đã kiểm tra, đảm bảo còn nguyên dương (đàn ông chưa xuất tinh lần nào) chết do chấn thương sọ não vừa được mấy phút. Cái mật này mới tuyệt hảo, để quá hai tiếng có mà hỏng mẹ nó cả chì lẫn chài. Đã điện thoại cho bên công an rồi, họ bảo cứ mổ đi, có gì đừng 'quên' họ là được.
Hai người kia vội vã đứng dậy lao nhanh ra khỏi phòng, vừa lúc ấy kỹ sư Hoàng bước vào:
- Bác sĩ làm ơn cho hỏi thăm nạn nhân tên Phúc, 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai, nghe nói bị chấn thương sọ não có cấp cứu ở đây không, nằm giường số mấy? Tôi là cậu ruột cháu – kỹ sư Hoàng vừa hỏi vừa tự giới thiệu
Anh bác sĩ còn lại trong phòng thoáng một chút giật mình. Anh ta làm như nghĩ ngợi điều gì rồi ngập ngừng:
- Tên Phúc, sinh viên, 19 tuổi.. A… anh… à bác ngồi chờ cháu một lát.
Linh cảm thấy có gì nghiêm trọng xảy đến với đứa cháu, lại cứ tưởng anh bác sĩ kia vì thông cảm với nỗi đau của mình mà chưa nỡ nói ngay. Kỹ sư Hoàng vừa lo sợ vừa cảm động nhìn anh bác sĩ đang cúi gằm mặt, tay lần giở một cuốn sổ to tướng chậm rãi lần một hồi. Mồ hôi đã toát ra lấm tấm trên khuôn mặt đỏ như gà chọi, anh bác sĩ chợt ngẩng lên bảo:
- Trong sổ này không thấy có tên Phúc. Bác ngồi đây chờ cháu đi lấy sổ khác. Nhớ là đừng đi đâu đấy.
Nói xong anh ta gập sổ rồi vội vã ra khỏi phòng, không quên đóng sập cửa lại, còn một mình trong phòng, kỹ sư Hoàng lòng như lửa đốt. Bỗng chuông điện thoại reo vang, một hồi, hai hồi… chừng như người đầu dây bên kia có việc cần gọi cho bằng được. Kỹ sư Hoàng do dự giây lát rồi nhoài người với lấy cái ống nghe, định nói cho bên kia chờ lát nữa gọi lại. Vừa áp ống nghe lên tai, kỹ sư Hoàng chợt nghe ngay một giọng nói dằn từng tiếng:
- Trực ban cấp cứu phải không? Bảo với pháp y rằng cái mật lần này tuyệt đối không được bán nghe chưa! Chú Sáu bên Uỷ ban đăng ký rồi đấy.
Kỹ sư Hoàng chưa kịp hiểu mô tê ra sao thì người đầu dây bên kia đã dập máy. Sau khi định thần suy nghĩ kết hợp với mấy câu cuối nghe được loáng thoáng lúc mới bước vào phòng, kỹ sư Hoàng chợt lạnh người với một nỗi nghi ngờ. Anh với cuốn sổ lúc nãy mở ra. Ngay giữa trang cuối cùng, rõ ràng có tên nạn nhân Nguyễn Hồng Phúc, 19 tuổi, sinh viên, té xe, nhập viện lúc… giờ… ngày – người đưa đến: Phạm văn A – bạn cùng lớp. Bỗng cánh cửa sịch mở, anh bác sĩ khi nãy ùa vào. Nhìn thấy cuốn sổ trên tay kỹ sư Hoàng, anh ta thoáng một giây bối rối rồi lập tức liến thoắng:
- Cháu quên không đọc trang cuối, đúng là có…
Anh ta chưa kịp nói hết câu kỹ sư Hoàng đã ngắt lời:
- Tôi biết hết rồi, anh không phải giải thích
Rồi chẳng muốn nói gì thêm, nữa kỹ sư Hoàng ném trả cuốn sổ, hấp tấp lao nhanh ra khỏi phòng, anh bác sĩ hé cửa ngó theo, hơi lắc đầu, mỉm một nụ cười ý nhị rồi đóng cửa lại, ung dung quay vào. Chuông điện thoại lại reo, anh ta cầm lấy ống nghe:
- Dạ… dạ… à thế ạ… Báo cáo, xong xuôi cả rồi ạ. Thế thì chú nói chú Sáu chuẩn bị rượu tốt để ngâm, cháu sẽ bảo anh em mang sang ngay bây giờ ạ.
Kỹ sư Hoàng xuống đến nhà xác thì Phúc đã nằm trong ngăn lạnh. Một không khí thê lương sặc mùi tử khí. Nền nhà vương đầy những bó nhang cụt, những cục nến gãy, những mẩu giấy tiền vàng mã… làm quang cảnh nơi đây giống như vừa xảy ra một vụ cướp. Viên quản lý nhà xác nghe trình bày, quan sát anh từ đầu đến chân bằng cặp mắt âm u như cặp mắt quỷ rồi chẳng nói chẳng rằng, ông ta lừ lừ tiến đến kéo một ngăn tủ ra. Kỹ sư Hoàng lạnh toát người nhìn trân trân cái xác… "Đúng thằng Phúc rồi, chị Cả ơi, khổ thân chị quá"… Không giữ nổi bình tĩnh, anh khuỵu xuống gục đầu vào ngăn tủ. Mùi máu tanh tưởi ập vào giác quan. Anh chợt tỉnh, ngẩng phắt lên, lấy tay lật manh áo trước bụng đứa cháu… một vết mổ cẩu thả còn chưa khít miệng với mấy mũi khâu vội vàng, dúm dó:
- Các người đã mổ cháu tôi… các người đã… Tôi sẽ kiện, kỹ sư Hoàng gào lên trong nước mắt
- Híc… viên quản lý nhà xác cất tiếng, giọng cũng âm u như phát ra từ bụng gã – Tha hồ cho ông kiện, tất cả những cái chết bất đắc kỳ tử thế này đều phải mổ hết, luật pháp quy định như vậy. Hừ có mà điên mới đi kiện luật pháp. À mà tôi đã vi phạm nội quy khi cho ông xem xác, lấy gì chứng minh ông là người nhà bây giờ? Mời ông đi khỏi đây. Nói xong gã đưa tay đóng sập ngăn tủ lại.
- Nhưng tôi… kỹ sư Hoàng chưng hửng… vậy còn cháu tôi?
- Trước hết phải có giấy tờ chứng minh ông là người nhà của nạn nhân đã, rồi sau đó phải làm đầy đủ thủ tục mới mang được lấy xác ra khỏi đây. Mà ông định cõng xác trên lưng mang về hay sao? Viên quản lý lạnh lùng phán.
Kỹ sư Hoàng có vẻ hiểu ra những việc cần làm, anh thất thểu bước ra khỏi nhà xác gọi điện về nhà bảo vợ chuẩn bị căn cước, sổ hộ khẩu lên phường xin giấy chứng nhận rồi tìm đến một tiệm bán quan tài. Ông chủ tiệm quan tài có tên 'Nhân nghiã đường' hăng hái đón khách. Chỉ vào đống quan tài đủ các kiểu loè loẹt đang bày la liệt, bảo kỹ sư Hoàng:
- Tuỳ bác chọn cái nào thì chọn. Bác cho biết địa chỉ, số nhà, giờ khâm liệm… chúng tôi sẽ cho người đến lo liệu.
- Không phải liệm ở nhà mà là ở nhà xác bệnh viện chúng sinh. Kỹ sư Hoàng ngắt lời
- Thế thì không được rồi. Ông chủ Nhân nghiã đường lắc đầu – tôi không bán được cho bác đâu, cũng không làm gì được hết.
- Tại sao lại như thế ? Kỹ sư Hoàng kinh ngạc thốt lên?
- Chắc đây là lần đầu tiên nhà bác có người chết ở bệnh viện – ông chủ Nhân nghiã đường giải thích – bệnh viện có luật của họ, muốn lấy được xác ra phải có cửa. Quan tài mua tiệm nào do họ chỉ, khâm liệm, ma chay… tất tần tật do người của họ làm hết. Có thế họ mới ăn chứ, độc quyền mà.
- Té ra phải như vậy. Kỹ sư Hoàng cay đắng nghĩ rồi rời khỏi tiệm 'Nhân nghiã đường'. Quay lại chỗ nhà xác chờ một lúc lâu thì vợ anh mang giấy tờ tới. Mấy đứa bạn học của Phúc biết tin cũng đã tìm đến, mang theo nhang hoa và trái cây. Lúc này đêm đã gần khuya, mắt đỏ hoe vợ anh mếu máo:
- Ối anh ơi, vẫn chưa thấy tăm hơi chị cả đâu, em đến nhà ông chủ tịch nói mãi ông ấy mới ký cho cái giấy chứng nhận, lại vừa đóng lệ phí, vừa bồi dưỡng hết mấy trăm. Cháu nó nằm đâu để em vào thắp nén nhang cho cháu.
Kỹ sư Hoàng dẫn vợ và đám bạn của Phúc vào, trình mớ giấy tờ cho viên quản lý.
Gã này săm soi một lát rồi lắc đầu:
- Không được, trường hợp này công an còn phải điều tra, vả lại khi nãy ông còn định kiện tụng gì nữa cơ mà? Sáng mai đến giải quyết
- Chẳng lẽ để đứa cháu lạnh lẽo qua đêm không một chút khói nhang an ủi linh hồn? kỹ sư Hoàng lúc này đã mụ mẫm hết tinh thần, cụt què cả ý chí, anh chỉ còn biết vớt vát như một cái máy:
- Tôi xin ông, ấy là tôi chót nhỡ mồm. Tôi không kiện tụng gì đâu. Mọi việc giao cho các ông 'lo' hết. Chỉ mong sao mang cháu về nhà…
- Vậy thì về viết cam đoan đi, viên quản lý hạ giọng – nhưng cứ phải sáng mai mới giải quyết. Không có giấy của công an thì bố tôi cũng không dám giao xác cho các người.
Sáng sớm hôm sau. vừa thò mặt đến cổng nhà xác bệnh viện Chúng Sinh đã có mấy kẻ mặt mũi rất chi là khả nghi túm lấy kỹ sư Hoàng.
- Xác của bác là xác tai nạn giao thông phải không? Giá chót tám triệu, chúng em lo mọi thủ tục chiều lấy xác ra… quan tài khâm niệm 12 triệu nữa bao trọn gói – một người trong bọn bảo.
- Tại sao lại phải đến chiều? Làm ngay trong sáng nay không được sao? kỹ sư Hoàng hỏi lại.
- Hì các bác này đúng là chưa 'chết' lần nào. Phải đợi công an người ta hoàn tất hồ sơ chứ… một người khác giải thích – mà chúng em phải đưa bác đến làm tờ khai, chiều lấy được là còn nhanh, với điều kiện phải có bồi dưỡng… không thì cứ đợi đấy.
Đám người ấy quả là thạo việc, rốt cục chiều hôm ấy kỹ sư Hoàng cũng đưa được xác đứa cháu về nhà sau khi đã được khâm liệm cẩn thận. Vẫn không thấy bóng dáng chị cả đâu, linh tính xảy ra chuyện chẳng lành, kỹ sư Hoàng bàn với vợ cùng mấy đứa bạn của Phúc trông nom nhang khói, để anh về làng đón chị Cả lên:
- Có mấy kẻ lạ mặt lảng vảng ngoài cổng nghiêng ngó hỏi thăm, mấy đứa bạn của Phúc chạy ra nghe ngóng rồi vào bảo:
- Mấy thằng cò nghiã địa bác ạ. Nó bảo đất chôn mặt tiền lối đi là 12 triệu, phía trong tám triệu, chưa kể tiền lo giấy phép chôn và công đào huyệt lấp đất xây mộ, tuỳ theo to nhỏ tính riêng. Nếu túng tiền thì chôn đứng. Chôn đứng rẻ hơn một nửa, tất nhiên đất rộng chỉ bằng 1/3. Nghiã địa bây giờ khối người phải chôn như thế, thành ra đầy những ma đứng, linh hồn đứng, đứng vĩnh hằng.
Vội vã phóng về quê, kỹ sư Hoàng hoảng hốt lạnh người khi hàng xóm bảo chị Cả Bống đã lên thành phố từ chiều hôm qua, mấy nhà khác thấy anh về đổ đến hỏi thăm. Có người chợt nhớ ra bảo:
- Sáng nay đi chợ thấy ở bến đò Đuôi Cáo có ai nhang nhác bác Cả Bống ấy. Hay là bác sang tìm thử xem.
Không kịp suy tính, kỹ sư Hoàng vội vã lao sang bến đò, tìm khắp các hàng quán hỏi thăm, ai cũng lắc đầu. Chợt anh nhìn thấy dưới bờ sông sát mép nước, một người đàn bà đầu tóc rũ rượi đang ngồi ném những nắm cát xuống dòng sông… kỹ sư Hoàng vừa nghi hoặc, vừa thận trọng tiến lại gần… Ai như chị Cả? Anh cất tiếng gọi… một tiếng, hai tiếng… Người đàn bà chợt quay phắt lại… Đúng là chị, chị nhìn anh với đôi mắt thất thần, khuôn mặt răn reo, lem luốc cát. Bỗng chị lảo đảo lao đến, ôm chầm lấy anh, gào lên nức nở:
- Ối! Con ơi, con về với mẹ đây rồi, người ta cướp cái gì của con, con chết có đau không? Con về đây báo oán mẹ… mẹ không đến được với con… con ơi
Cứ thế chị gào mãi, gào mãi, tiếng gào rợn cả một khúc sông. Kỹ sư Hoàng hai tay nâng khuôn mặt chị, miệng hoảng hốt nhắc đi nhắc lại: – Em đây mà, Hoàng đây mà!
Song chị đâu có nghe, đâu có thấy, chỉ một mực gào tên con… dần dần tiếng chị khản đặc chỉ còn như tiếng thở lào phào… Người chị bỗng lả đi, từ từ khuỵ xuống. Kỹ sư Hoàng quỳ xuống theo, hai chị em ôm nhau quỳ trên bãi cát, hoàng hôn bắt đầu buông, trăng chiều rực lên đỏ thẫm. Qua màn nước mắt, anh cảm thấy tất cả không gian như chìm trong biển máu, bên tai anh chợt vọng lên văng vẳng giọng nói của lão Tiến cụt hôm trước:
- Làm người lương thiện bây giờ vất vả quá… biết đâu đến một lúc nào đó những nhà tù kia mới chính là địa chỉ mà người lương thiện cần đến cho mình.
Có thể xác định tuổi qua máu

Máu sẽ trở thành một công cụ mới để các chuyên gia pháp y xác định tuổi của hung thủ hoặc nạn nhân tại hiện trường án mạng.

Hiện nay các phương pháp tính tuổi người trong các vụ án phụ thuộc vào sự hiện diện của răng, xương, tóc và nhiều bộ phận cơ thể khác tại hiện trường. Nh ưng theo nh à nghi ên c ứu Manfred Kayser thu ộc Trung t âm Y t ế Đ ại h ọc Erasmus (H à lan) th ì “chúng ta có thể dùng máu để tính tuổi của người. Phương pháp m ới n ày có thể được ứng dụng trong những tình huống mà vết máu xuất hiện tại hiện trường và đặc biệt hữu ích trong những vụ án mà thông tin về tuổi có thể cung cấp manh mối về danh tính của hung thủ hay nạn nhân Điểm đáng ghi nhận là phượng pháp này không những hữu hiệu đối với các vết máu “tươi” mà còn cả với những vết máu đã khô, nên nhờ vậy có thể giúp mở lại những vụ án đã xẩy ra nhiều năm vê trước
clip_image013
Cảnh sát chụp ảnh hiện trường một vụ án tại Mỹ. Ảnh: weblo.com.

Phương pháp tính tuổi bằng máu nói trên liên quan tới những tế bào miển dịch T trong máu. Đây là loại tế bào có khả năng nhận dạng những mối hiểm họa từ bên ngoài cơ thể (như vi khuẩn, vi-rút, ký sinh trùng, có thể cà các tế bào ung t ư) nhờ vào các protein trên bề mặt của nó. DNA của tế bào T liên tục sắp xếp lại để tạo nên sự đa dạng của các protein . Quá trình ấy tạo nên các sản phẩm phụ là phân tử DNA dạng vòng tên gọi là phân tử sjTREC, số lượng các phân tử DNA dạng vòng này giảm dần theo tuổi của con người. Bằng cách tính toán số lượng phân tử DNA dạng vòng trong máu tại hiện trường và so sánh nó với một gene có số lượng phân tử DNA không đổi trong suốt cuộc đời, các chuyên gia pháp y có thể tính ra được tuổi của hung th ủ hay n ạn nh ân
clip_image014

Tuy nhiên, phương pháp xác định tuổi người bằng máu không chính xác tuyệt đối trong mọi trường hợp, bởi nó có thể có độ sai trên dưới tới 9 năm). Nhưng kỹ thuật này vẫn hữu ích khi cảnh sát g ặp những vụ án mạng mà trên người nan nhân không có giấy tờ gì hết.. V ớ ì ph ư ợng p áp n ày ít ra nhân viên điều tra cũng thu hẹp được tuổi của đối tượng vào trong một khoảng thời gian 18 năm.
Blood test determines age? Angela Smith, November 24, 2010

Làm thế nào để sống sót trong đám đông chạy tán loạn?

Bác sĩ Quản Hồng Đức

Từ đầu năm đến nay, thế giới đã chứng kiến 4 thảm họa chết người từ sự hỗn loạn và giẫm đạp lên nhau khi tìm cách thoát khỏi đám đông, tại những sự kiện hoặc lễ hội tổ chức trên thế giới.
Ngày 4/3 đánh dấu thảm họa đầu tiên khi ít nhất 71 người chết và hơn 200 người khác bị thương khi đang tham dự lễ hội tại ngôi đền Ram Janki, tỉnh Kunda, Ấn Độ. Đám đông trở nên hỗn loạn và giẫm đạp lên nhau để thoát thân sau khi cửa của ngôi đền bị đổ sập.
Một thảm họa khác xảy ra vào ngày 6/6 làm 14 người bị thương tại sân vận động Makulong, khi vé vào cửa được phát miễn phí để xem trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng Nigeria và Bắc Triều Tiên. Đám đông hâm mộ chen lấn, giẫm đạp lên nhau để giành cho được tấm vé vào cửa.
Sự kiện gần đây nhất xảy ra vào ngày 24/7 tại thành phố Duisburg, Đức, trong Liên hoan âm nhạc điện tử mang tên “Đám rước tình yêu”. 21 người chết và hơn 500 người bị thương trong đám đông hỗn loạn chưa từng thấy.
Và ngày 22/11, có ít nhất 349 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tại lễ hội nước ở Phnom Penh, Campuchia. Đám đông người tham dự lễ hội chen lấn, xô đẩy và giẫm đạp lên nhau thoát ra ngoài sau khi có tin cây cầu hẹp nối thành phố với một hòn đảo nhỏ nơi diễn ra lễ hội bị yếu và có nguy cơ sập. Đây cũng là một trong những thảm họa kinh hoàng làm chết nhiều người nhất trong thế kỷ 21 (Vụ tồi tệ nhất giết chết hơn 1.000 người xảy ra vào ngày 31/8/2005 trên cầu Baghdad, Iraq).
http://www.youtube.com/watch?v=LMbbawZ9FUA
clip_image016
Giẫm đạp nhau kinh hoàng tại thảm họa ngày 22/11 ở lễ hội nước PhnomPenh khiến ít nhất 375 (con số đến 18 giờ chiều 23/11) người chết. Ảnh: AFP

Rõ ràng trong thế giới và xã hội hôm nay, con người đã và đang phải đối mặt với một loại thảm họa mới xuất hiện thường xuyên hơn, gây hậu quả ngày càng nghiêm trọng hơn:.
Thảm họa chết người từ những đám đông
Nhìn lại lịch sử, chúng ta dễ dàng nhận thấy mức độ thường xuyên và nghiêm trọng tăng lên rõ rệt. Nếu trong thế kỷ thứ 19 chỉ có 5 thảm họa tương tự thì con số này đã là 22 trong thế kỷ 20. Và tính đến ngày hôm nay của thế kỷ 21, số vụ giẫm đạp chết người đã lên tới 29.
Điều này thực ra không có gì khó hiểu khi mà ngày càng có nhiều lễ hội, sự kiện được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới cho những mục đích khác nhau như âm nhạc, thể thao, chính trị hoặc tôn giáo… thu hút sự quan tâm của hàng triệu người. Hơn nữa, con người của ngày hôm nay dường như cũng nhạy cảm hơn trước đây, với những nguy cơ, rủi ro liên quan đến an toàn và an ninh của bản thân cùng những người xung quanh.
Dưới đây là một biểu đồ về số người chết trung bình trong một đám đông hỗn loạn từ những sự kiện khác nhau, để ch úng ta có một cái nhìn khách quan về loại thảm họa mới này.
Thống kê này được tổng hợp và phân tích từ 215 thảm họa, trong đó có 49 vụ liên quan đến các sự kiện thể thao, 25 trường hợp xuất phát từ sự kiện âm nhạc, 38 từ chính trị và 41 bắt đầu bởi các sự kiện tôn giáo. 60 vụ còn lại liên quan đến những sự kiện và nguyên nhân khác nhau.
clip_image017
Biểu đồ số người chết trung bình trong đám đông hỗn loạn. Nguồn: epiphenom.fieldofscience.com

Qua phân tích trên biểu đồ chúng ta thấy rất rõ, số lượng người chết kỷ lục thuộc về các thảm họa có liên quan đến các sự kiện tôn giáo. Điều này có thể giải thích rằng, số lượng người tham gia tại một sự kiện tôn giáo lớn hơn rất nhiều so với những sự kiện khác. Hơn nữa, khả năng nhận định và phân tích các tình huống nguy hiểm ở những người đang tham dự sự kiện tôn giáo cũng phần nào hạn chế bởi khung cảnh của sự kiện, bởi sự tập trung tinh thần và tín ngưỡng vào các hoạt động chính. Sự tập trung này phần nào làm mất đi khả năng nhận thức những mối nguy và rủi ro xung quanh. Nên khi có một sự cố, thậm chí chỉ là một tin đồn thất thiệt về một sự cố, những người tham gia sự kiện dễ dàng rơi vào trạng thái của sự hoảng sợ quá mức. Họ như “bừng tỉnh” để trở về với thế giới thực và phản xạ bản năng với những nguy hiểm xung quanh.
Vậy điều gì thực sự đã diễn ra trong những đám đông hỗn loạn đó và nguyên nhân nào đã trực tiếp gây ra những cái chết cho những nạn nhân? Chúng tôi sẽ phân tích các nguyên nhân dưới góc độ chuyên môn và đưa ra những gợi ý giúp mọi người có những giải pháp và hành động chính xác nếu không may ở trong những hoàn cảnh tương tự.
Có 3 nguyên nhân dẫn đến những cái chết trong đám đông hỗn loạn và giẫm đạp lên nhau. Đó là:
1. Sự ngạt thở (đây là nguyên nhân hàng đầu)
2. Sự chèn ép quá mức (khi đám đông xô đẩy nhau)
3. Sự giẫm đạp (khi nạn nhân bị ngã và bị người khác giẫm đạp lên người)

Qua phân tích những thảm họa xảy ra gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng hầu hết nạn nhân tử vong là do các nguyên nhân kể trên. Có rất ít số liệu và báo cáo cho thấy có nạn nhân tử vong vì những sự cố thực sự gây ra thảm họa như cháy, nổ…, vì thực tế nguyên nhân này sẽ được các nhà chức trách xử lý kịp thời trước khi có hậu quả. Nếu có thì thường con số thương vong không lớn.
Chúng tôi muốn các bạn lưu ý nguyên tắc đầu tiên để có thể tự cứu mình trong những hoàn cảnh tương tự: Đó là kiểm soát sự sợ hãi (vì nghĩ mình sẽ chết bởi sự cố trong sự kiện). Bạn nên nhớ rằng, nhà chức trách luôn chuẩn bị sẵn các phương án và phương tiện để đối phó với sự cố không mong muốn xảy ra trong một sự kiện. Đó là yêu cầu bắt buộc trong công tác chuẩn bị tổ chức một sự kiện có đông người tham gia.
Bạn nên nhớ rằng: Người ta thường chết vì hậu quả của sự sợ hãi, chứ ít người chết vì nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi
Khả năng kiểm soát sự sợ hãi trong một đám đông hỗn loạn tại một sự kiện, bạn cần chuẩn bị những điều sau đây khi quyết định tham gia sự kiện:
- Quyết định loại sự kiện bạn sẽ tham gia (bạn nên lưu ý đến những phân tích về số người chết liên quan đến sự kiện trong phần đầu bài viết).
- Xem xét yếu tố sức khỏe của bản thân. Ví dụ nếu bạn bị hen suyễn, bệnh tim mạch, hoặc đang có vấn đề về cơ, xương, khớp hay có vết thương đang được điều trị, thì tốt nhất là không nên tham gia sự kiện.
- Xem xét về địa điểm tổ chức sự kiện: trong nhà hay ngoài trời. Nếu sự kiện tổ chức trong nhà thì bạn nên quan tâm đến việc thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Nếu sự kiện tổ chức ngoài trời, nên quan tâm đến không gian cũng như định vị các vị trí (tòa nhà, công viên…)
nơi bạn có thể thoát hiểm khỏi khu vực diễn ra sự kiện trong trường hợp khẩn cấp. Điều này giúp bạn dễ dàng nhận ra hướng thoát hiểm khi đang ở trong đám đông.
- Không nên mang những vật sắc nhọn trong người khi tham gia sự kiện. Những vật dụng sắc nhọn có thể làm bạn bị thương khi bị đám đông chen lấn, xô đẩy.
- Bạn nên mang theo điện thoại di động và cố gắng duy trì liên lạc với người thân, bạn bè qua điện thoại nếu đang bị kẹt trong đám đông. Cũng nên nhớ sạc pin điện thoại trước khi đi đến sự kiện.
- Không nên mang theo trẻ em khi tham dự những sự kiện có đông người tham gia.
Còn khi đang kẹt cứng trong một đám đông, và đám đông trở nên ngày một hỗn loạn hơn, khó kiểm soát hơn, bạn sẽ phải làm gì?
Bạn nên nhớ, nguyên nhân chủ yếu gây ra cái chết cho những nạn nhân là sự ngạt thở. Vì vậy, hãy bình tĩnh và kiểm soát sự sợ hãi. Hãy ngẩng đầu cao hơn để lấy thêm không khí.
Bạn cũng cần biết rằng, khi 6 hoặc 7 người cùng đẩy về một phía thì lực đẩy có thể lên đến gần 500 kg. Lực này đủ để bẻ cong một thanh sắt hoặc làm đổ một bức tường. Những nạn nhân tử vong thường được tìm thấy ở tư thế đứng. Thậm chí khi đám đông được giải tán, họ chết khi vẫn đang đứng như vậy. Những nạn nhân này thường chết vì bị gẫy xương sườn hoặc vỡ nội tạng bên trong cơ thể do bị chèn ép. Xương sườn gãy và vỡ nội tạng do lực ép trực tiếp lên cơ thể từ phía trước và phía sau. Vì vậy khi di chuyển trong đám đông, tư thế tốt nhất là di chuyển ngang để lực ép của đám đông lên cạnh bên cơ thể bạn.
Khả năng sống sót khi bị kẹt trong một đám đông bắt đầu hỗn loạn vì một sự cố nào đó, bạn cần lưu ý những điều sau đây:
- Bình tĩnh để xem xét thông tin về sự cố đang xảy ra (sự chính xác của thông tin, loại sự cố: cháy, nổ, sập công trình...)
- Trong những phút đầu tiên, tuyệt đối không chạy theo phần lớn đám đông. Khả năng bạn bị kẹt lại trong đám đông lớn hơn rất nhiều so với cơ hội thoát ra được khi có cùng lúc nhiều người chạy về một hướng.
- Quan sát xung quanh tìm những vị trí bạn đã định vị sẵn (như tòa nhà, công viên... hay cửa thoát hiểm gần nhất) và tìm cách di chuyển về hướng đã định vị.
- Quan sát xung quanh để tìm những nhân viên cứu hộ, cứu nạn hoặc những người tham gia sự kiện mà họ biết nhiều thông tin hơn bạn. Thông thường, trong đám đông hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau thì rất ít người chú ý xung quanh. Họ thường chỉ nhìn về hướng phía trước nơi họ sẽ chạy đến. Có rất nhiều người biết hướng thoát nạn tốt nhất nhưng không ai nghe họ trong những trường hợp như vậy. Cũng có khi những người này đang ở vị trí cao hơn bạn (trên cây, bờ tường…) và từ vị trí này họ quan sát tốt hơn và xa hơn. Hãy cố gắng nhìn họ và theo chỉ dẫn của họ.
- Hãy tìm cách liên lạc với người thân và yêu cầu cung cấp thêm thông tin nếu họ đang ở một vị trí khác.
- Lưu ý những hậu quả của sự cố trực tiếp (khói, khí độc từ vụ hỏa hoạn). Bạn hãy quan sát hướng bay lên của khói để xác định hướng đi cho mình
Nếu bạn chắc chắn đang kẹt cứng trong một đám đông, bạn đừng cố gắng đi ngược lại dòng người. Điều này làm bạn mất sức và sẽ dễ bị tấn công bởi người khác và bạn sẽ bị ngã. Nếu bạn bị ngã trong một đám đông hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau thì khả năng tử vong rất lớn.
Tốt nhất bạn hãy di chuyển cùng dòng người, hãy để lực của người khác đưa bạn đi, bạn đừng cố gắng cắt ngang hoặc đi ngược lại. Di chuyển ngang cùng dòng người và quan sát xung quanh tìm cơ hội thoát hiểm.
Cuối cùng, bạn hãy ghi nhớ rằng: Chỉ có một cách duy nhất giúp bạn thoát khỏi thảm họa, đó là: Sự bình tĩnh. Hãy để sự bình tĩnh đưa bạn đến sự phán đoán và hành động chính xác nhất.
Videos xem thêm
Cháy trong phòng trà đông đúc http://www.ehow.com/how_2141473_crowded-new-years-eve-nightclub.html
Phá hoại khủng bố http://www.youtube.com/watch?v=hpHCUoJSHsU&feature=related

Xơ vữa động mạch - kẻ giết người thầm lặng

BS Pham Thanh Thúy

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/anatomyvideos/000006.htm

http://www.youtube.com/watch?v=OHE1ig4k64M&feature=related

Xơ v ữa động mạch (atherosclerosis) là một bệnh thường xuất hiện từ tuổi trung niên, gây ra bởi sự tích tụ chất béo trong thành động mạch. Chất béo tích tụ trong thành động mạch tạo thành các mảng xơ vữa. Mảng xơ vữa có thể ngày càng to dần gây chít hẹp lòng động mạch. Đôi khi mảng xơ vữa động mạch bị vỡ, khi đó các tế bào tiểu cầu và hệ thống đông máu bị hoạt hóa dẫn đến hình thành huyết khối gây tắc động mạch.
clip_image019
Động mạch vành bình thưỡng—Xơ vữa động mạch --- Huyết khối xơ vữa động mạch

Khi huyết khối gây tắc động mạch, máu không đến được vùng mô tương ứng. Vùng mô này sẽ bị thiếu máu nuôi và có thể chết. Nếu cục máu đông gây tắc động mạch vành (động mạch nuôi tim), một vùng cơ tim sẽ chết gây nên nhồi máu cơ tim.
http://www.youtube.com/watch?v=EQVEdFSlUGU&feature=channel
Nếu huyết khối gây tắc một động mạch tưới máu não, một vùng não sẽ chết, gây nên tai biến mạch máu não (hay còn gọi là đột quỵ).
http://www.youtube.com/watch?v=M_fo6ytlmD0%20
Huyết khối gây tắc một động mạch ở chân có thể gây hoại tử ngón chân hay bàn chân.
Những ai có nguy cơ bị huyết khối do xơ vữa động mạch?
- Người bệnh cholesterol máu cao, người bệnh tiểu đường (gây rối loạn mỡ máu), người cao huyết áp, người hút thuốc lá.
- Những người lớn tuổi (nam trên 45 tuổi, nữ đã mãn kinh), những người béo phì hoặc thừa cân và những người có lối sống thụ động ít vận động thể lực, người hay nhậu nhẹt nhiều cũng có nguy cơ bị xơ vữa động mạch.
Phải làm gì để phòng ngừa các biến chứng do huyết khối?
Để phòng ngừa các bệnh do huyết khối phải điều trị tích cực các bệnh gây xơ vữa động mạch như: tiểu đường, cholesterol máu cao, huyết áp cao.
Theo một số nghiên cứu gần đây các nhà khoa học đã biết rằng chất Resveratrol có trong hạt nho đỏ hoặc rượu vang đỏ có tác dụng: hạ đường huyết, giảm cholesterol máu, chống đông máu, ngăn ngừa các bệnh do ăn nhiều chất béo gây nên.
clip_image021

Theo nghiên cứu vào tháng 11/2006 của tiến sĩ David Sinclair thuộc đại học Harvard thì chất Resveratrol có tác dụng ngăn cản quá trình oxy hoá của chất Lipoprotein gây nên mảng xơ vữa động mạch, ngăn cản sự hình thành cholesterol LDL (Cholesterol xấu), làm tăng cholesterol HDL (Cholesterol tốt) đến12%.
Ngoài ra Resveratrol còn ức chế hoạt tính của enzym alpha-Glucosidase do đó làm giảm sự hấp thu glucose của ruột non, làm hạ đường huyết. Resveratrol còn có tác dụng chống đông máu do làm giảm quá trình kết dính tiểu cầu.
Thí nghiệm trên chuột cho thấy Resveratrol có thể làm tăng tuổi thọ của nhóm chuột béo phì lên đến 30% so với nhóm đối chứng.
clip_image023
Resveratrol dưới dạng thuốc bổ sung (supplements) có bán trên thị trường , chẳng hạn như tại Canada có tên là BoniOxy1 hàm lượng 250mg. Bằng việc bổ sung thêm BoniOxy1 hằng ngày, người ta có thể hoàn toàn yên tâm khi phải đối mặt với bệnh xơ vữa động mạch, tăng mỡ máu hay tiểu đường.
Thông thường hàm lượng Resveratrol có trong rượu vang đỏ là 3-5mg/l, nhưng với BoniOxy1, bạn không cần phải uống quá nhiều rượu vang, vì chỉ với 2 viên BoniOxy1 mỗi ngày , cơ thể bạn đã có lượng Resveratrol tương đương với 50 lít rượu vang.
Ngoài ra, BoniOxy1 còn có tác dụng chống oxy hoá, ngăn ngừa các gốc tự do, chống viêm khớp, bảo vệ gan, bệnh Alzheimer và các bệnh thoái hoá thần kinh do tuổi tác, ...
Mặt trái của kỹ nghệ thực phẩm
BS Nguyễn Thượng Chánh
Food, Inc. (tựa đề Pháp ngữ: Les Alimenteurs), là tên một cuốn phim tài liệu rất nổi tiếng do nhà sản xuất Robert Kenner thực hiện năm 2008 tại Hoa Kỳ.
Cốt truyện được phỏng theo tác phẩm Fast Food Nation của Eric Schlosser, xuất bản năm 2002 .Phim được diễn giải bởi GS Michael Pollan và nhà báo Eric Schlosser. http://www.youtube.com/results?search_query=les+alimenteurs&aq=f
http://www.youtube.com/results?search_query=Food%2C+Inc+movie&aq=f
Food, Inc. là một trong số 5 cuốn phim được đề nghị nhận Oscar (82nd Academy Awards 2010) trong thể loại phim tài liệu. Cuối cùng phim The Cove đã trúng giải.
Food, Inc. nói về vấn đề gì ?
clip_image024
Đây là chuyện tập đoàn kỹ nghệ thực phẩm Hoa kỳ đã dùng thế lực đồng tiền, các cuộc vận động hành lang (lobby), và bàn tay lông lá của họ để mua chuộc và hối lộ một số nhà lãnh đạo cao cấp hầu nắm giữ những chức vụ then chốt trong chánh phủ để tạo những hậu thuẩn thuận lợi cho kỹ nghệ thực phẩm.
Họ không ngớt tung ra những lối quảng cáo vô cùng khoa học và rất hấp dẫn nhằm rù quến tập thể người tiêu thụ về những loại sản phẩm mới.
Họ tập cho chúng ta có những thói quen ăn uống mới để phù hợp và thích ứng với sự tiến hóa của xã hội ngày nay.
Nói tóm lại họ muốn chúng ta cứ việc nhắm mắt ăn đi, uống đi, càng nhiều càng tốt, nhưng đừng bao giờ thắc mắc đến việc sản phẩm được sản xuất như thế nào cũng như đừng quan tâm đến khía cạnh vệ sinh và sự trong lành của sản phẩm. Tất cả đều được cơ quan FDA “áp pru” mà!
Khỏi phải nói, qua cách quảng cáo, qua các hình ảnh trên nhãn hiệu, nào là cảnh thiên nhiên, cảnh đồng quê yên tịnh, cảnh con bò dang ăn cỏ, cảnh em bé bụ bẫm, thiếu nữ tươi cười thật duyên dáng… họ tạo cho chúng ta hình ảnh môt sản phẩm mang tính chất thiên nhiên, rất bổ ích và rất tốt cho sức khỏe.
Nhìn sơ qua, trong mỗi siêu thị Hoa kỳ có chứa lối 47,000 sản phẩm. Ý niệm về mùa không còn thấy trong các chợ Mỹ. Mùa nào cũng vậy, trái cây, rau cải đầy ấp quanh năm. Lúc nào cũng có cà (tomate) tươi đỏ vô cùng hấp dẫn. Người tiêu thụ đâu có biết rằng sản phẩm đã đến từ một phương trời xa xôi nào đó lúc nó còn xanh trên cành nhưng nhờ kỹ thuật tinh xão về tồn trữ và vú ép bằng ethylen trước khi đem bán nên trái cà đã trở nên đỏ hồng vô cùng bắt mắt.
Ngành canh nông Hoa kỳ áp dụng lối sản xuất và canh tác thật khoa học và rất quy mô (production de masse) ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.
Có thể nói 90% sản phẩm bán trong siêu thị đều có chứa dưới một hình thức nào đó nguyên liệu trích từ bắp, từ đậu nành hoặc từ cả hai.
Ngày nay, cách ăn uống của chúng ta cũng đã thay đổi nhiều, khác xa ngày xưa.
Các công ty đầu sỏ đều trốn hết
Nhà sản xuất phim cũng có mời các công ty then chốt như Monsanto, Tyson Foods, Smithfield Foods, Perdue Farms xuất hiện để có tiếng nói trong phim, nhưng đều bị họ khước từ hết.
Nhưng công ty nhỏ thì dám cho thâu hình và dám bài tỏ ý kiến của họ: một nhà máy làm thịt gà bằng tay theo kiểu xưa. Qua những hình ảnh ghi nhận được, họ muốn nhắc nhở cho mọi người biết là con gà được làm thịt như thế đó từ ngàn xưa chớ không phải như những con gà trong bọc cellophane trong các siêu thị.
Nhà sản xuất phim Food, Inc. sợ bị kiện ra tòa
Một ngân khoản khá lớn đã được nhà sản xuất dự trù trong trường hợp bị các đại tài phiệt lôi ra toà vì tội dám đụng chạm tới quyền lợi của họ.
Chúng ta còn nhớ, trước đây, ngày 16/04/1996, trong một talk show trên TV, Oprah Winfrey phỏng vấn Howard Lyman, một người cổ võ cho việc ăn chay. Oprah ngẫu hứng khuyên mọi người đừng nên ăn thịt bò vì có thể trúng nhầm thịt bò điên. Được biết vào thời điểm đó bệnh bò điên đang hoành hành dữ dội bên Anh Quốc, nhưng bên Hoa kỳ thì chứa có bệnh mad cow. Được biết, Oprah rất có uy tín đối với một số rất lớn dân chúng Mỹ. Chương trình của Oprah thu hút cả triệu fans theo dõi.
Nhưng một số nhà chăn nuôi bò ở Texas không hài lòng lắm trước lời phát biểu tai hại trên. Họ lôi Oprah ra tòa và đòi được bồi thường 12 triệu dollars. Vụ án dằng co, và kéo dài 6 năm trời.
Cuối cùng Oprah được tha bổng. Tiền luật sư tốn sơ sơ chỉ có một triệu đô mà thôi. Hú hồn, hú vía, tai qua nạn khỏi!
Bàn tay lông lá của kỹ nghệ thực phẩm
Những quyết định của họ có tính chất thuần túy kinh doanh chẳng hạn như dành ưu tiên cho một loại sản phẩm nào đó. Cách sản xuất đặt nặng vào lợi nhuận hơn là quan tâm đến các khía cạnh khác như tính bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe mặc dù họ có kể ra lê thê trong quảng cáo.
Thực đơn giảm bớt, món ăn đơn giản và phục vụ nhanh là những nét nổi bật nhất của fast foods.
Chính sự ra đời của phương thức mua thức ăn nhanh fast foods trong khi ngồi chờ trong xe (Drive In) vào những năm 1930 đã ảnh hưởng một phần lớn đến đường lối và cách sản xuất trong lãnh vực canh nông và chăn nuôi
Nói về McDo
Food, Inc. đã mô tả và phân tách nguồn gốc của việc sản xuất ra các loại thực phẩm trong kỹ nghệ fast foods, đặc biệt là McDonald’s.
Để thỏa mãn tham vọng, McDo quyết định cho hạn chế bớt một số sản phẩm để có thể tập trung vào những món mà họ có thể sản xuất dễ dàng với một khối lượng khổng lồ. Công nhân McDo được huấn luyện để làm chỉ có một viêc mà thôi, như vậy McDo trả lương rẻ và có thể dễ dàng thay thế họ lúc cần
Ngày nay McDo đang dẫn đầu thế giới về kỹ nghệ fast foods và họ đồng thời là nhà thu mua thịt bò lớn nhất. Tính chất nhất của McDo đã làm thay đổi hoàn toàn kỹ nghệ chăn nuôi bò thịt tại Hoa Kỳ.
clip_image025
Riêng cá nhân người viết đã một thời từng là thú y sĩ của cơ quan Kiểm Tra thực Phẩm Canada CFIA (hình trái) nên thỉnh thoảng cũng có đến làm việc tại nhà máy chuyên hạ thịt bò cái phế thải (bò hết còn sản xuất sữa, bò yếu, bò bệnh, bò què, bò lết khi xuống xe, bò già cần loại bỏ). Đó là nhà máy Levinoff-Colbex tại thành phố St Cyrille de Wendover, không mấy xa thành phố Drummondville, cách Montréal 115 Km về phía đông.
Bò phế thải, danh từ trong nghề gọi là vache de réforme, cull cattle.
Mỗi năm nhà máy hạ thịt lối 150,000 con. Tất cả thịt đều được chuyển hết về nhà máy biến chế (processing plant) Levinoff ở Montreal để làm ra những loại sản phẩm bán cho các chợ thịt trong đó McDo là một khách hàng quan trọng.
Thịt bò cái phế thải được xếp hạng D, thì không thể nào sánh bằng thịt thượng phẩm hạng A được. (4)
Theo website McDO Hoa Kỳ cho biết họ chỉ sử dụng thịt bò thượng đẳng nuôi bằng bắp. Họ cũng có nhập một ít thịt bò từ Úc và Tân Tây Lan. Tuyệt đối McDo không xài thịt nhập từ Nam Mỹ. (5)
Ký giả Eric Schlosser đã nói trong phim:
“Cách chúng ta ăn uống từ 50 năm qua đã thay đổi nhiều hơn khoảng thời gian 10,000 năm trước. Thực phẩm chúng ta dùng đến từ những nhà máy sản xuất mà nơi đó người công nhân cũng như con vật đã bị ngược đãi. Ngoài ra sản phẩm cũng càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn cho sức khỏe, vấn đề mà kỹ nghệ cố tình che dấu”.
Trong những năm 70, tại Hoa Kỳ 5 nhà máy lớn nhất nắm 25% thị trường thịt. Ngày nay họ nắm trên 80%.
http://www.youtube.com/watch?v=EGWqwYP1dcA&NR=1
Nói về chăn nuôi gà tại Hoa Kỳ
clip_image026
Khác với ngày xưa, nhà chăn nuôi không còn là chủ của con gà của mình nữa.
Tyson Foods là một công ty chuyên sản xuất, hạ thịt và biến chế thịt gà quan trọng nhất Hoa Kỳ. Chính họ cho nhà chăn nuôi vay tiền và hướng dẫn kỹ thuật trong việc nuôi gà.
Xay cất một chuồng gà tốn lối 300,000$. Tyson cung cấp cho người nông dân gà con để nuôi theo điều kiện và kỹ thuật họ chỉ dẫn.
Người nuôi gà không còn có một sự tự do nào hết. Họ không thể làm theo như ý họ muốn được. Xây hai chuồng gà, người chủ trại phải nợ Tyson trung bình là 500,000$. Rồi còn phải tốn thêm tiền trang bị thêm máy móc nầy nọ khi Tyson đòi hỏi.
Gà được nuôi dưỡng và hạ thịt trong một khoảng thời gian bằng phân nửa thời gian của 50 năm về trước, nhưng con gà lại nặng gấp hai lần ngày xưa.
Khi gà được 48 ngày tuổi, người chủ nuôi bị bắt buộc phải bán hết cho Tyson để được làm thịt.
http://www.youtube.com/watch?v=kdql8xoJKT8&feature=related
Bắp chinh phục thế giới
Trên 30% đất canh tác tại Hoa Kỳ được sử dụng để trồng bắp trên những cánh đồng bát ngát ngút ngàn cò bay thẳng cánh chó chạy cong đuôi.
Theo Troy Rousch, phó chũ tịch American Corn Grower Association thì giá cả bắp quá rẻ là nhờ vào chánh sách tài trợ của chánh phủ Hoa Kỳ nhằm mục đích giữ giá bắp bán ra dưới giá sản xuất.
Nói trắng ra nhà sản xuất được chánh phủ trả tiền để sản xuất trên mức nhu cầu thật sự, nhằm để thỏa mãn quyền lợi của các đại tài phiệt multinationales như Cargills, the ADMs (Archer Daniels Midland), the Tysons, Smithfield. Các công ty đầu sỏ nầy có lợi khi mua bắp dưới giá sản xuất.
Bắp là thức ăn chính dùng trong chăn nuôi.
Bò từ trước tới giờ chỉ ăn cỏ, nhưng ngày nay chúng bị bắt buộc phải ăn bắp.
Lý do: giá bắp rẻ, bắp giúp bò mau mập, cần ít diện tích đất nhưng nuôi được nhiều bò.
Từ chiều hướng nầy đã xuất hiện ra các khu vỗ béo vô cùng rộng lớn để nuôi thúc bò bằng bột bắp trước ngày gởi đi hạ thịt. Đó là những Concentrated Animal Feeding operations CAFOs chứa cả chục ngàn con bò, sống lầy lội trên môt “biển phân” nhơ nhớp, vô cùng khủng khiếp và mất vệ sinh không thể tưởng tượng nổi.
Gs Michael Pollan cho biết sự đa dạng và phong phú trong thị trường thực phẩm chẳng qua là ảo giác mà thôi.
Thật ra chỉ có một vài đại công ty nắm việc sản xuất bắp mà thôi.
Tất cả các thực phẩm công nghiệp ngày nay đều là kết quả của một sự xếp đặt một cách khôn ngoan và khoa học về nguyên liệu lấy từ bắp.
Kỹ nghệ thực phẩm áp dụng kỹ thuật chuyển đổi gène để tạo ra môt sản phẩm mới có những nét hoặc những hương vị mà người tiêu thụ mong đợi.
Một điểm nổi bật nhất là sự sử dụng đường fructose cao của sirop bắp để tạo vị ngọt trong hầu hết thức ăn thức uống.
Tại Hoa Kỳ và Canada lối 40% thức ăn và thức uống bán trong các siêu thị đều có chứa đường fructose cao high fructose corn syrup (HFCS). HFCS được thấy trong trong các loại nước ngọt như Coca, Pepsi, Seven Up, soda, iced tea, chocolate, yogurt, bánh mì sandwich, ketchup, tomato soup, cereal, thỏi cớm ngọt (energy bars, barres tendres, chewy granola bars), trong các loại bánh kẹo, và trong mật ong (honey) được pha HFCS một cách bất hợp pháp, v.v.
Từ hơn 20 năm nay HFCS đã được kỹ nghệ thực phẩm sử dụng hết sức rộng rãi trong thức ăn thức uống sản xuất theo lối công nghiệp. Vào cơ thể HFCS sẽ tạo ra các chất reactive carbonyls và làm tổn hại tế bào bêta của tụy tạng (nơi sản xuất insuline) và dẫn tới bệnh tiểu đường type 2.
Các thí nghiệm sơ khởi ở người cho thấy, fructose cũng làm tăng cân, gây béo phì do tác dụng xấu trên liều lượng của hai loại hormones liên hệ đến sự no (satiety) và sự đói bụng (appetite). Đó là hormone leptin và hormone ghrelin.
clip_image028
Các khảo cứu còn cho biết việc nuôi bò bằng bắp sẽ đưa đến sự xuất hiện của những chủng vi khuẩn E. coli trong hệ tiêu hóa của con vật. Đó là chủng E. coli 0157:H7 vô cùng độc hại, thường gặp trong những khu vỗ béo bò CAFOs, ngập phân mà con vật phải sống thường xuyên trên đó ngày này qua ngày khác. Khi gởi đi làm thịt, da bò vô cùng dơ bẫn, lem luốt những mảng phân khô cứng.
Trong điều kiện hạ thịt như thế, thịt bò dễ bị nhiẽm khuẩn E. coli 0157:H7 lúc làm ra. Một miếng thịt bằm, còn gọi là thịt hamburger (beef patty) có thể chứa các phần thịt của cả ngàn con bò lúc thịt được xay và được trộn chung với nhau. Nguy cơ nhiễm khuẩn được tăng lên cả ngàn lần.
Trong những năm 70 có cả ngàn nhà máy làm thịt bò. Nay chỉ có 13 nhả máy biến chế cho hầu hết tất cả thịt bò tại Hoa Kỳ.
Mỗi giờ giết 400 con bò mình mẩy đầy phân. Bởi lý do nầy thì không thể nào có được một loại thịt hoàn toàn sạch được.
Vi khuẩn E.coli 0157:H7 là tác nhân của bệnh hamburger gây tiêu chảy có máu và suy thận vô cùng nguy hiểm đặc biệt là ở trẻ em.
Bà Barbara Kowalcyk đã mất một đứa con trai 12 ngày sau khi cháu chẳng may ăn phải một cái hamburger có nhiễm khuẩn. Phải 16 ngày sau công ty thịt bò trách nhiệm mói chịu ban bố lệnh cho thu hồi ( recall) lô thịt nguy hiểm. Kỹ nghệ thịt quả quyết với bà Kowalcyk là cái chết của cháu Kevin không có liên hệ gì hết tới việc thu hồi thịt.
Mãi cho đến nhiều năm sau họ mới chịu nhìn nhận trách nhiệm trước tòa án.
Họ đẩy chúng ta về hướng thực phẩm không trong lành
Phim Food, Inc. cho chúng ta biết về thói quen mua thực phẩm của những gia đình có lợi tức thấp.
Với một dollar chúng ta không thể mua được một bông cải broccoli, nhưng có thể mua một fast food cheeseburger hay bất cứ một thức ăn tương đương nào đó trong siêu thị, chẳng hạn như chips, cookies, nước ngọt có gas (carbonated beverages).
clip_image029
Gs Michael Pollan nói rằng kỹ nghệ thực phẩm đã chủ tâm hướng vào những sản phẩm chứa loại calorie xấu, vì nguyên liệu sử dụng nằm trong nhóm hoa màu tiện ích (commodity crop) nên chúng được chánh phủ tài trợ, đặc biệt là bắp.
Hậu quả cho thấy hiện tượng mập phì là chỉ điểm rõ rệt của mức thu nhập gia đình.
Kỹ nghệ thực phẩm thì cho rằng đó là vấn đề trách nhiệm của mỗi cá nhân.
Mấu chốt thật sự của vấn đề là chánh sách về canh nông (farm policy) của chính phủ (Gs Pollan thích gọi đó là food policy hơn), cho thấy thức ăn nào càng ít bổ dưỡng cho sức khỏe thì càng dễ tìm, dễ mua.
Dân nghèo ở Hoa kỳ bị béo phì và bị tiểu đường loại 2 nhiều nhất cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.
Gs Polland xem việc áp dụng kỹ thuật chuyển đổi gène như chuyện “ấn nút tiến hóa” (pressing our evolutionary buttons).
Cơ thể chúng ta đã được program “hard wired” đối với ba món: muối, mỡ và đường. Tuy nhiên đó là những chất rất hiếm thấy trong thiên nhiên. Bởi vậy khi ăn vào chúng tạo cho cảm giác rất ngon miệng.
Ngày nay, một sự tiêu thụ quá nhiều chất đường fructose cao của sirop bắp HFCS và chất carbohydrate tinh chế (refined) sẽ làm tăng vọt insulin và làm hao mòn dần dần khả năng chuyển hóa chất đường trong cơ thể.
Tiểu đường loại 2 trước kia là bệnh của những người trưởng thành, nhưng nay thì cứ một trong ba trẻ em sanh sau năm 2,000 sẽ bị bệnh tiểu đường rất sớm trong giai đoạn còn trẻ tuổi.
Con số trên thay đổi thành một trên hai em, nếu là dân gốc thiểu số.
Công nhân không hơn con vật
Đoạn phim quây lén trong nhà máy hạ thịt heo Smithfield ở Tar Heel, North Carolina cho chúng ta nghe lời nói bi thảm của một công nhân:
“Cách đối xử của họ đối với công nhân cũng giống như cách họ đối xử với heo vậy… họ không thèm quan tâm đến con vật vì trước sau gì nó cũng sẽ bị giết chết mà thôi… người công nhân được đối xử như những người máy vậy”.
Tập đoàn Monsanto
Đoạn phim nói về Công ty Monsanto đã làm mọi người lạnh xương sống. (10)
Công ty quốc tế Monsanto có thể xem như nắm toàn bộ các mùa màng đậu nành tại Hoa Kỳ thông qua một một hệ thống luật lệ phức tạp về quyền sở hữu di truyền (patents of genetic material) đã được Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phê chuẩn năm 1980.
clip_image030
Monsanto sản xuất ra thuốc diệt cỏ có quang phổ rộng Round Up và đồng thời họ cũng tung ra loại đậu nành Round Up Ready đề kháng với thuốc diệt cỏ Round Up.
Qua phương pháp chuyển đổi gène, giống đậu nành Round Up Ready là giống terminated seed có nghĩa là chỉ trồng được có một lần duy nhất mà thôi. Hạt giống thu được từ đậu Round Up Ready không thể đem gieo trồng trở lại được.
Vậy là nông gia phải lệ thuộc mãi mãi vào Monsanto để mua theo hợp đồng thuốc diệt cỏ Round Up và hạt giống đậu nành Round Up Ready.
Monsanto còn là nhà sản xuất và phân phối hormone rbGH giúp làm tăng năng xuất bò sữa.
Tại Hoa Kỳ, bên cạnh vấn đề thịt bò nhiễm hormone, thì sữa bò cũng chẳng khá gì hơn. Trên 30% bò sữa cũng thường được tiêm hormone tăng trưởng recombinant bovine Growth Hormone (rbGH) gọi tắt là bovine somatotropin (rbST). Đây là một loại hormone được chuyển đổi gène (genetically engineered hormone) do tài phiệt Monsanto sản xuất ra và phân phối dưới tên thương mại là Posalic. Hormone nầy giúp tăng năng suất sữa lên rất khả quan. Mặc dù bị chống đối dữ dội khắp nơi nhưng rbST vẫn được cơ quan FDA Hoa kỳ chấp thuận cho phép sử dụng như thường từ năm 1993.
Rất nhiều công trình khảo cứu giá trị trên thế giới đã cảnh giác dư luận về mối nguy hại có thể có của hormone rbST đối với sức khỏe chúng ta nhất là đối với trẻ em.
Ngoài Hoa kỳ ra, các quốc gia sau đây cũng được thấy có áp dụng phương pháp tiêm hormone rbST cho bò sữa: Nam Phi, Đại Hàn, Costa Rica, Ai Cập, United Arab Emirates, Honduras, Do Thái, Kenya, Namibia, Peru, Nga, Slovakia, Zimbabwe…
Chỉ có Canada và các quốc gia thuộc khối Liên hiệp Âu châu thì tuyệt đối không cho phép sử dụng hormone rbST trong kỹ nghệ sữa của xứ họ.
Monsanto sử dụng những đòn chánh trị và pháp lý để ép buộc nhà nông, kể cả những người không có hợp đồng với họ, phải ngưng ngay việc để dành hạt giống đậu nành để trồng lại.
Monsanto có cả một đội ngủ chuyên viên và luật sư ưu hạng. Họ cũng có đông đảo kiểm soát viên đi vào những cánh đồng đậu nành để điều tra sự vi phạm chủ quyền (patent infringement) và sau đó áp dụng những biện pháp chế tài, truy tố kẻ vi phạm ra tòa cho họ mạt luôn.
Có trường hợp một một nông gia bị Monsanto lôi ra tòa vì trên cánh đồng đậu nành của anh ta có vài ba khóm đậu nành Round Up Ready. Cho dù anh ta hết mực kêu oan và viện lý do là tại gió đem giống đậu nành nói trên từ những cánh đồng lân cận sang đất anh, nhưng anh ta không thể chứng minh được điều đó.
Thường thì bị cáo phải thương lượng dàn xếp, giải quyết ngoài tòa với Monsanto (out of court settlement) để khỏi bị sạt nghiệp.
Đúng là sức mạnh của đồng tiền.
Vài nét sơ lược về Tổ hợp Quốc Tế Monsanto: Multinational Agricultural technology Corporation
- Đứng đầu thế giới về chất diệt cỏ Glyphosate (Round up)
- Đứng đầu thế giới về hạt giống chuyển đổi gène. (90% world’s GE seeds)
- Sản xuất và phân phối hormone rbGH, recombinant bovine growth hormone
- Trụ sở chính: Creve Coeur, Missouri
- Sản xuất: thuốc diệt cỏ herbicides, thuốc trừ sâu pesticides, và hạt giống crop seeds
- Thương vụ: 11,965 tỉ $ (2008)
- Lợi tức: 2,024 tỉ $ (2008)
- Nhân viên: 21,700 (2009)
(theo Wikipedia)
Cửa xoay vòng (revolving door) tại Washington
Hầu như các quy định trong lãnh vực kỹ nghệ thực phẩm đã suy yếu đi một cách thảm thương trong thời đại của Đảng Dân Chủ cũng như của Đảng Cộng Hòa.
Chánh sách về thực phẩm của chánh phủ liên bang Hoa Kỳ thường phải chịu áp lực từ những siêu tập đoàn kỹ nghệ thực phẩm.
Chẳng hạn như trong trường hợp đặc biệt của Monsanto, người ta thấy rõ rệt có con đường được chính thức vạch ra từ tổ hợp Monsanto đến những chức sắc quyền lực cao của toà nhà lập pháp Capitol Hill.
* Trào cựu TT George W. Bush có Donald Rumsfeld cựu tổng trưởng quốc phòng thời chiến tranh Irak và John Ashcroft, Us attorney general (từng là Governor Missouri, Senator Missouri)
* Trào cựu TT Bill Clinton có Mickey Cantor (US Trade Representative, US Secretary of Commerce) và Robert Shapiro, từng là cấp điều hành của Monsanto, thường hay nhận sự đóng góp từ Monsanto.
* Ngoài ra còn có mạng lưới của các chức sắc thuộc Environmental Protection Agency (EPA) và Food and Drug Administration (FDA) cũng có “nhiệm vụ” trong cửa xoay vòng.
Thí dụ như Michael Taylor, vừa làm việc tuần tự cho FDA và cũng vừa cho cả Monsanto.
Ông ta là Deputy Commissioner for Foods của FDA.
Với tư cách là luật sư của Monsanto, ông ta cố vấn công ty trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp về nhãn hiệu của các loại thực phẩm chuyển đổi gène.
Và với tư cách là một chức sắc “senior advisor” to the FDA Commissioner, ông ta quyết định không cần nhãn hiệu ghi rõ trên các thực phẩm bị chuyển đổi gène (genetically modified foods).
Tối Cao Pháp Viện( Supreme Court Justice) có Clarence Thomas. Ông ta là luật sư của Monsanto từ 1976 đến 1979. Chính Ông ta đã soạn thảo ra tất cả các quyết định pháp lý để ngăn cấm nông gia không được phép để dành đậu nành của họ lại để làm giống.
Kết luận
Mổi khi chúng ta ăn uống chính là chúng ta bỏ phiếu cho hệ thống sản xuất thực phẩm.
Nghĩ cho cùng, tất cả chúng ta đều nằm dưới quyền sinh sát và độc quyền của kỹ nghệ thực phẩm nên phải gánh chịu những quyết định của họ…
Chúng ta chẳng có được một sư lựa chọn nào khác hết. Còn biết dựa vào ai bây giờ!
Biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất cho nhân loại
Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, tình trạng Trái Ðất đang nóng dần và sự toàn cầu hóa giới tiêu thụ đang trở thành những mi đe dọa lớn nhất cho sự thịnh vượng và hạnh phúc của nhân loại trong tương lai,
clip_image031
Hình do Greenpeace chụp từ trên không ở đảo Sumatra cho thấy ảnh hưởng của việc khai thác gỗ rừng, từ ít (giữa) đến toàn bộ (phải). (Hình: Romeo Gacad/AFP/Getty Images)

Liên Hiệp Quốc cho rằng các nước giàu cần đi tiên phong trong việc làm cho sự phát triển kinh tế bớt lệ thuộc vào nhiên liệu mỏ và giúp các nước nghèo đi vào con đường phát triển có thể chịu đựng được
Nhấn mạnh sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Copenhagen vào năm ngoái,
[ 5 l ý do thất bại cũa hội nghị Cpenhagen 12/2009 http://ieet.org/index.php/IEET/more/dvorsky20100110/ ]
báo cáo kêu gọi sự cam kết của quốc tế tại các cuộc họp như những cuộc thảo luận về khí hậu được LHQ tổ chức ở Cancun ( Mexico) vào cuối tháng 11 này. “nếu như chúng ta muốn đương đầu với những gì có thể là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà thế giới ch ưa từng gặp phải.”
http://www.youtube.com/watch?v=F0F0Z5X5sZw&feature=related
Bản báo cáo cho rằng nói chung hầu hết thế giới đã trở nên thịnh vượng hơn, lành mạnh hơn và được giáo dục tốt hơn trong 20 năm qua, kể từ khi cuộc nghiên cứu được công bố.
Nhưng báo cáo nói thêm: “Mối đe dọa chính cho việc phát triển nhân của nhân loại phát xuất từ các mô hình sản xuất và tiêu thụ ngày càng tỏ ra không thể chịu đựng được.” Theo báo cáo, với dân số thế giới có thể sẽ lên tới chín tỉ người vào năm 2050 và lợi tức đang gia tăng, áp lực đè nặng lên các nguồn năng lượng và nhiên liệu sẽ tăng
“Sự thay đổi khí hậu có thể là yếu tố duy nhất làm cho tương lại khác hẳn, cản trở đà tiến bộ trong sự phát triển của nhân loại.”
http://www.youtube.com/watch?v=CmRyJaBPvD0&feature=related
Trong khi những thỏa thuận quốc tế khó đạt được và những đáp ứng về chính sách thường tỏ ra chậm chạp thì có sự đồng ý rộng rãi rằng sự thay đổi khí hậu đang diễn ra và có thể phá hoại sự phát triển của nhân loại.
Báo cáo nói việc giá lúa mì được ước lượng có thể tăng gấp đôi sẽ có những tác động to l ớn.Trong một diễn tiến tệ hại nhất, vào năm 2050 mức tiêu thụ ngũ cốc theo đầu người có thể giảm khoảng một phần năm, khiến có thêm 25 triệu trẻ em thiếu dinh dưỡng, với vùng Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất, báo cáo nói.
Theo b áo c ào, với cuộc khủng hoảng tài chánh quốc tế vẫn còn đang gây ảnh hưởng, “việc tiếp tục trông cậy vào các nhiên liệu mỏ đang đe dọa gây ra thiệt hại không thể đảo ngược được cho môi trường của chúng ta và cho sự phát triển của những thế hệ tương lai của nhân loại,”.“Những phát triển đó đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về sự khả thi trong trường kỳ của các mô hình sản xuất và tiêu thụ hiện nay trên thế giới.”
Bệnh lú lẫn Alzheimer
clip_image033
Bệnh Alzheimer là bệnh gì?
http://www.youtube.com/watch?v=9Wv9jrk-gXc

Bệnh Alzheimer ảnh hưởng đến hơn 35 triệu người trên thế giới và Hội bệnh Alzheimer's tiên đoán là 10 triệu người Mỹ thuộc thế hệ baby boomer tức sinh ra sau thế chiến thứ 2 sẽ bị bệnh n ày (tức tỉ lệ 1trên 8)
Căn bệnh quái ác này xóa đi những ký ức quý báu của bệnh nhân và với thời gian cướp đi mạng sống của họ. Bệnh đứng hạng thứ 6 về nguyên nhân gây tử vong tại Hoa Kỳ. Các chuyên viên nói rằng chẩn đoán sớm là một yếu tố cần thiết cho cả bệnh nhân lẫn người chăm sóc
http://www.voanews.com/vietnamese/news/health/alzheimer-early-diagnosis-11-09-10-106997973.html
Một cuộc khảo cứu mới về chứng bệnh lú lẫn Alzheimer cho thấy phụ nữ phải chịu đựng tác hại nhiều nhất của chứng Alzheimer trong tư cách là người chăm sóc bệnh vực cho người bị bệnh và có khi chính họ lại mắc chứng của bệnh này.
http://www.voanews.com/vietnamese/news/medicine/alzheimers-and-women-11-16-10-108505484.html
1- Các nguyên nhân gây bệnh Alzheimer
Suy giảm trí nhớ, gây lú lẫn, hay còn gọi là bệnh sa sút trí tuệ. Theo khoa học thì đây là căn bệnh liên quan đến tuổi tác, nghĩa là khi tuổi càng cao thì rủi ro mắc bệnh càng lớn. Tuy nhiên, trong thực tế còn rất nhiều nguyên nhân khác mà người ta chưa biết...
1. Di truyền có thể gây bệnh nhưng không đáng kể
Mới đây tại Hoa kỳ, người ta công bố báo cáo mang tên Environmental Threats to Heathy Aging (Tạm dịch: Môi trường đe dọa tới sức khỏe người cao niên) do các chuyên gia ở Trung tâm Khoa học- Môi trường y tế (SEHN) thực hiện. Kết quả cho biết, di truyền có thể là nguyên nhân gây bệnh Alzheimer nhưng không đáng kể mà còn nhiều lý do khác, trong đó có môi trường sống, bởi lẽ não của con người được hình thành và phát triển cũng có thể bị thoái hóa ngay từ giai đoạn trong bụng mẹ. Yếu tố môi trường có thể can thiệp tạo ra những thay đổi mang tính sinh hóa, yếu tố mắc một số bệnh nan y như tim mạch, béo phì, tiểu đường, trao đổi chất.
2. Những yếu tố môi trường gây bệnh
- Ô nhiễm chì: Theo nghiên cứu của các chuyên gia ở Trung tâm Y học nghề nghiệp Boston thì những người làm việc trong môi trường độc hại, tiếp xúc nhiều với chì là nhóm có rủi ro mắc bệnh suy giảm trí nhớ, suy giảm nhận thức rất nhanh. Theo nghiên cứu này thì những người tiếp xúc với chì có trí nhớ suy giảm sớm hơn và dài hơn so với những người không tiếp xúc với chì. Và, những ai khi còn trẻ tiếp xúc với chì nhiều thì khi về già sớm mắc phải 2 căn bệnh này.
- Ô nhiễm không khí: Theo nghiên cứu của các chuyên gia ở Bộ Môi trường Hoa k ỳ thì ô nhiễm không khí rất nguy hiểm cho trí não, phổi, tim mạch, mũi và các động mạch. Bằng chứng, những người sống trong các đô thị ô nhiễm không khí thì trí nhớ của họ giảm mạnh so với những người sống ở môi trường trong sạch. Đơn giản là do tế bào viêm nhiễm phát sinh nhiều bệnh về thể chất và làm suy giảm trực tiếp đến trí nhớ của con người.
clip_image035

- Thuốc trừ sâu: Các nhà khoa học Pháp đã tiến hành nhiên cứu và phát hiện thấy phơi ra môi trường thuốc trừ sâu con người dễ mắc phải bệnh Alzheimer . Tiếp xúc ít cũng có thể mắc phải một số bệnh nan y làm cho trí não nhanh chóng bị thoái hóa, bằng chứng là chóng quên, học hành giảm sút, ít chú ý, hay lơ đãng trong cuộc sống. Ngoài ra, thuốc trừ sâu còn là thủ phạm tăng mật, tiểu đường, bệnh hội chứng chuyển hóa.
- Yếu tố thực phẩm, ăn uống: Nói chung, việc ăn uống cân bằng, đủ chất giúp cho cơ thể khỏe mạnh, ngược lại có thể tăng thêm bệnh tật, vì vậy mà người ta mới nói "bệnh từ miệng đi vào". Theo rất nhiều nghiên cứu thì những người ăn nhiều mỡ bão hòa có tỉ lệ suy giảm trí nhớ cao gấp 2-3 lần những người ít ăn loại mỡ này. Qua nghiên cứu ở động vật cho thấy, những con chuột khi còn nhỏ nếu được ăn nhiều mỡ thì khi trưởng thành có trí nhớ kém hơn so với những con chuột ăn mỡ đa không bão hòa (polyunsaturated fat).
Trong khi những loại thực phẩm bất lợi làm giảm trí nhớ thì lại có những loại thực phẩm làm giảm bệnh, hay nói cách khác là cải thiện trí nhớ cho con người, giảm các loại bệnh thoái hóa thần kinh trong số này có các loại acid béo Omega-3. Qua nghiên cứu ở động vật cho thấy, nếu được ăn nhiều nhóm mỡ này thì não của chuột có thể giảm được tới 70% suy giảm trí nhớ. Bằng chứng là khẩu phần ăn của những người dân Địa Trung Hải, người dân đảo Okinaoa (Nhật Bản), giàu trái cây, rau xanh, thực phẩm nguyên chất, cá, dầu ô liu, tiếp cận nhiều với môi trường thiên nhiên nên người dân ở đây không chỉ trường thọ mà tỉ lệ mắc bệnh Alzheimer rất thấp, ít mắc bệhh tim mạch, tiểu đường hay bệnh về chuyển hóa.
- Ít vận động: Duy trì cuộc sống ít vận động không chỉ gây nhiều bệnh mà còn là lí do làm tăng nguy cơ bị bệnh Alzheimer. Một cơ thể hoạt động giống như một cỗ máy, giúp cho các bộ phận hoạt động trơn tru. Theo nghiên cứu thì mỗi tuần họat động, chơi thể thao 2 lần sẽ giảm được tới 50% nguy cơ suy giảm trí nhớ vào cuối đời.
- Căng thẳng tâm thần (stress): Stress mạn tính là thủ phạm làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, tăng quá trình ô-xy hóa trong cơ thể dẫn đến thoái hóa thần kinh, ngoài ra còn là thủ phạm gây nhiều bệnh nan y khác như tim mạch, tiểu đường, rối loạn lipid, rối loạn chuyển hóa, béo phì, hen suyễn và ung thư. Stress ở đây có thể hiểu ngắn gọn là căng thẳng, lo âu, làm cho người ta sống trong trạng thái bất ổn về tinh thần.
2. Làm gì để phòng bệnh Alzheimer
http://www.youtube.com/watch?v=1mwrwkHAIj4
Cách phòng bệnh có thể tóm tắt ngắn gọn như sau: Tránh sống và làm việc ở những nơi có mức độ ô nhiễm cao, cân bằng ăn uống, ăn uống những thực phẩm có lợi, đủ chất, không nên lạm dụng thực phẩm dễ gây bệnh nhất là mỡ, đường, tăng cường luyện tập, trọng tâm đến những bài tập tăng cường sức khỏe trí não và cuối cùng là sống khỏe, không nên tách rời gia đình, cộng đồng để giảm stress, giảm rủi ro mắc bệnh và làm cho cuộc sống có thêm ý nghĩa.
Cụ thể dưới đây là một số sinh hoạt có thể giúp phòng tránh bệnh Alzheimer
1. Tham gia một hay nhiều hội nhóm thiện nguyện, đi giúp người khác mình sẽ thấy đời có ý nghĩa hơn, thể hiện được đạo từ bi bác ái, thấy mình vẫn có khả năng sống hơn những người khác giúp cho mình hăng hái sống yêu đời hơn.(Join volunteering groups).
2. Nên có một hoặc hai thú vui gì đó, như viết văn, chơi bong bàn, đọc sách…(Have at least one or two hobbies)
3. Hãy tập viết bất cứ cái gì xuống giấy mỗi ngày, như viết nhật ký, làm thơ, ghi lại kinh nghiệm, cách nấu một món ăn, danh sách các món cần đi chợ, danh sách công việc làm mỗi ngày. (Practice writing every day, write anything)
4. Tập nhảy múa nhẹ nhàng (Learn and practice dancing)
5. Làm vườn (gardening)
6. Đi bộ ngoài trời hay trên máy chạy bộ (treadmill) mỗi ngày ( walking daily)
7. Đọc sách ( reading)
8. Thêu đan may vá ( knitting, tailoring)
9. Học thêm một sinh ngữ (learning new language)
10. Chơi cờ , đố chữ , sudoku …( play games)
11. Dự lớp học bất cứ cái gì mình thích ( take classes to learn something)
12. Nghe nhạc cổ điển ( listen to classical music)
13. Tập chơi nhạc khí (play any musical instrument)
14. Đi du lịch một mình hay theo nhóm ( travel by yourself or with groups)
15. Cầu nguyện tùy theo tín ngưỡng ( say prayers)
16. Ngồi thiền định ( meditation)
17. Ngủ cho đủ, ít nhất 5 hay 6 tiếng một ngày ( get enough sleep daily)
18. Ăn hay uống cho đủ chất acid béo Omega 3 có trong cá hồi, cá mòi, cá thu, cá ngừ, và các loại hạt như walnut và flaxseed ( take daily Omega 3 fatty acid and walnut, flaxseed)
19. Ăn nhiều trái cây và rau ( Eat more fruit and vegetables)
20. Không nên ăn một mình, nên ăn chung với gia đình hoặc bạn bè.
21. Nếu tự mình làm được, thì cố làm lấy, đừng nên ỷ lại vào người khác (Do everything by yourself if possibly)
3- Các giai đoạn phát triển của bệnh Alzheimer
Bệnh lú lẫn Alzheimer's tiến triển rất chậm chạp tùy theo mỗi người. Một số người bệnh nặng khoảng 5năm sau khi được định bệnh, những người khác có thể kéo dài 10 năm. Trung bình, người bệnh sống khoảng 8 tới 10 năm sau khi định bệnh, một vài người sống lâu tới 20 năm. Ða số bệnh nhân không chết vì bệnh Alzheimer mà chết vì những nguyên do khác như sưng phổi, nhiễm trùng đường tiểu hay biến chứng sau khi té.
Sự nhận biết của bệnh nhân có thể giảm dần trong vòng 7 tới 10 năm. Cuối cùng tất cả các bộ phận sinh hoạt của óc như trí nhớ, cử động, ngôn ngữ, cách cư xử, sự phán đoán và óc suy luận trừu tượng đều bị ảnh hưởng
Bệnh Azheimer's thường được chia ra 3 giai đoạn. Tìm biết về 3 giai đoạn này có thể giúp bệnh nhân và gia đình chuẩn bị cách đối phó cho tương lai. Tuy nhiên, không hẳn là bệnh nhân nào cũng theo đúng những giai đoạn này hoặc có những triệu chứng giống nhau.
http://www.youtube.com/watch?v=7-P9lbTJ9Hw
1.Giai đoạn nhẹ
Bệnh nhân trong giai đoạn này thường giảm bớt trí nhớ, đôi khi không phán đoán sáng suốt và có sự thay đổi tính tình chút ít. Họ có thể giảm sự chú ý, và bỏ dở việc đang làm. Họ cũng không muốn thay đổi và ngại chuyện khó khăn và có thể bị đi lạc ngay cả ở những chỗ đã quen thuộc.
Người nào thì cũng có lúc quên một vài tiếng hay tên người trong lúc nói chuyện nhưng người bệnh lú lẫn thì quên nhiều hơn và càng ngày càng quên thêm. Họ có thể chế ra những chữ không đâu để thay thế. Họ sẽ tránh nói chuyện để khỏi mắc lỗi và càng ngày càng khép kín, nhất là trong những dịp phải giao thiệp xã hội hay phải suy nghĩ nhiều.
Bệnh nhân Alzheimer's có thể cất đồ vô những chỗ khác thường thí dụ như cất bóp vô tủ lạnh hay cho quần áo vô máy rửa chén. Họ có thể hỏi đi hỏi lại những câu hỏi và cất giữ những thứ vô giá trị. Khi mệt mỏi hoặc bực mình họ có thể nổi giận dữ dội dù thường ngày hiền lành.
2.Giai đoạn khá nặng
Trong giai đoạn này, bệnh nhân không thể sắp xếp tư tưởng hay theo được những  giải thích có tính lý luận cũng như không theo được những chỉ dẫn viết ra. Họ cần được giúp chọn quần áo mặc cho thích hợp với thời tiết hoặc sinh hoạt. Dần dần họ sẽ phải được giúp mặc quần áo vì họ có thể mặc đồ lót ra ngoài hay đi giầy nhầm chân. Họ cũng có thể đại tiểu tiện trong quần.
Trong giai đoạn này, người bệnh thường mất khả năng nhận diện người thân và bạn bè. Họ có thể nhầm lẫn cho con là bạn hay vợ chồng là người lạ. Họ lẩn không biết họ đang ở đâu và không biết ngày tháng. Họ quên địa chỉ hay số điện thoại của chính mình và dễ bị đi lạc vì không thể xét đoán biết mình đang ở đâu, do đó không thể để họ một mình mà phải có người trông nom trong giai đoạn này. Họ trở nên không yên, làm đi làm lại vài cử chỉ, nhất là về buổi chiều, hoặc nhắc  đi  nhắc lại một câu chuyện, một vài chữ hay cử động vô nghĩa, thí dụ như ngồi xé giấy.
Càng ngày họ càng không thể nói chuyện được với ai và dẫn đến những cử chỉ kỳ lạ như hoảng loạn, kết tội người khác ngoại tình hay ăn cắp.
Bứt rứt, giận dữ, khó chịu đưa tới chửi thề, đấm đá, đánh cắn, chụp giựt  người khác hay la hét.
3. Giai đoạn nặng
Trong giai đoạn này, người bệnh cần được giúp đỡ trong mọi mặt sinh sống. Họ không thể tự đi lại  và sau cùng không thể ngồi  được. Họ không biết tự đi vệ sinh, không nói rõ được. Họ không nhận biết người nhà. Họ dễ bị sặc vì khó nuốt và có thể từ chối ăn uống.
4- Những điểu nên biết khi tiếp xúc với ngưởi bị Alzheimer
-Hiểu người bệnh. Hiểu rằng họ không cố tình làm như vậy.
-Cho họ thấy mình chú ý tới họ. Nhìn thẳng vào mắt họ và luôn ở gần bên để người bệnh biết là bạn đang lắng nghe và muốn hiểu họ.
-Không nói chuyện ở chỗ đông người và nhiều tiếng động
-Dùng chữ đơn giản, câu ngắn. Tránh nói những câu phức tạp hay đưa lời chỉ dẫn. Khi cần, nói chậm và chia thành từng đoạn một. Ðưa ra quá nhiều giai đoạn cùng lúc sẽ làm bệnh nhân rối loạn thêm.
-Không ngắt câu bệnh nhân có thể cần nhiều phút để trả lời. Không phê bình, vội vã, sửa lỗi họ, cãi nhau với họ.
-Ðưa ra vật dụng hay hình ảnh rõ ràng khi nói. Thí dụ dẫn họ đến cầu tiêu để hỏi họ cần đi hay không.
-Không cãi nhau với người bệnh. Họ đã mất khả năng lý luận và phán đoán, do đó cố chứng minh họ sai chỉ là việc không tưởng, làm cả hai cùng tức giận.
-Giữ bình tĩnh và thư giãn. Dù bực tức, bạn nên giữ giọng hòa nhã, bình tĩnh. Nếu lời nói và giọng nói không đi đôi với nhau, bệnh nhân sẽ khó hiểu. Giọng nói, cử chỉ của bệnh nhân nhiều khi nói lên nhiều hơn chính tiếng nói của bạn.
http://www.youtube.com/watch?v=78UQ-GT3VKw
5- Lời kềt
Hiện nay đã có vài loại thuốc làm bệnh chậm tiến triển nhưng con đường tìm ra thuốc chữa hãy còn rất gian nan
http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/player/popup/index.php?cl=21033684
http://www.youtube.com/watch?v=zgYixMPFthQ&playnext=1&list=PL760074967A8C482F&index=5%20%20%20
http://www.youtube.com/watch?v=6zRLqskPfH0&feature=related
Quốc hội Hoa kỳ đang cứu xét một sách lược rộng lớn để đối phó với chứng bệnh này, ngày một lan rộng tại Hoa Kỳ .. Nhưng bệnh không chỉ giới hạn ở các quốc giaTâyphương.
Học Bí Quyết Để Có Sức Khoẻ Tốt Chỉ Trong Vòng 90 Giây
Hoàng Hiêu (b ài do bạn BaoNguyen giới thiêu)
http://www.youtube.com/watch?v=Hjo_1m5RYNo
Bạn  nghĩ  thế  nào  khi có thể giảm rủi ro bị bệnh tim, tăng sức mạnh, giữ
được  vẻ trẻ trung lâu dài chỉ trong vòng một thời gian chưa bằng thời gian
coi vài quảng cáo truyền hình. Thật vậy muốn có một sức khoẻ tốt thì cần có
thời  gian,  nhưng  không đến nỗi lâu như bạn tưởng. Bạn không cần phải làm
những  điều thường được khuyên như tập thể dục 30 phút mỗi ngày và ngủ đủ 7
tới 8 tiếng mỗi đêm.
Theo  các  chuyên  gia  hàng  đầu về dinh dưỡng, sức khoẻ tim mạch và phòng
chống ung thư thì có những cách tuyệt vời, cực kỳ đơn giản có thể cải thiện
hạnh  phúc  của  bạn  một cách đáng kinh ngạc. Vậy thì bạn hãy dành một vài phút  để  thử  … và bảo đảm bạn sẽ có thể tăng cường sức khoẻ của bạn trong khoảng khắc !
Chống ung thư (fight cancer)
Ăn  trái  cây  với  cả  vỏ. Vỏ trái táo đem lại nhiều lợi ích. Theo các thínghiệm  mới  đây thì trong vỏ trái táo đỏ (Red Delicious Apple) có hơn chục
hoá chất ngăn chặn sự phát triển của ung thư vú, gan, và kết tràng. Giáo sư
Rul  Hai  Liu  thuộc Đại học Cornell cho rằng vỏ các loại táo khác cũng rất
tốt. Để tránh nhiễm độc của thuốc trừ sâu, nên mua táo hữu cơ.
Dùng  những thuốc dinh dưõng bổ sung cho đúng. Uống đủ liều lượng vitamin D
và  calcium  sẽ giảm rất nhiều rủi ro bị ung thư vì theo giáo sư Joan Lappe
thuộc Đại học Creighton “Vitamin D tăng cường hệ miễn nhiễm trong cơ thể và
là  lực  lương tiền phong chống ung thư “. Da có thể sản xuất vitamin D nhờ
ánh  nắng  mặt  trời,  nhưng các nhà khoa học cho biết là tốt nhất nên uống
thuốc vitamin D bổ sung để đảm bảo có đủ vitamin này trong cơ thể (1,100 IU
là đủ và an toàn)
http://www.youtube.com/watch?v=2q4VpE3SkkQ&feature=related
Làm chậm lão hoá (slow aging)
Hít  dầu thơm lavender hay rosemary. Mùi thơm của lavender (oải hương) giúp
bạn  ngủ ngon giấc vào ban đêm. Lavender cũng rất tốt cho bạn vào ban ngày.
Trong  nghiên  cứu mới đây, một số phụ nữ tình nguyện hít dầu thơm lavender
hoặc rosemary (Oải hương hoặc Hương thảo) nguyên chất trong 5 phút. Kết quả
cho thấy là mức hormone cortisol trong nước bọt giảm 24 %. Điều này rất tốt
vì  cortisol  là  hormone gây căng thẳng tâm thần, làm tăng huyết áp và hủy
hoại hệ miễn nhiễm. Hơn nữa, những người hít nước dầu thơm lavender (oải hương) có nồng độ thấp hoặc  nước  dầu  thơm  rosemary (hương thảo) có nồng độ cao sẽ thải được dễ
dàng  hơn các gốc tự do tức là những phân tử làm tiến trình lão hoá và bệnh
tật tăng nhanh
http://www.youtube.com/watch?v=ltBmQ02tvyQ
Cắt giảm cholesterol (cut cholesterol)-
Rắc pistachios trên sà-lách Thí  nghiệm  thực hiện tại Đại học Pennsylvania cho thấy là nếu ăn 1½ ounce(hoặc một nắm) pistachios (hồ trân) hột đậu Hoan Hỷ mỗi ngày thì sau 4 tuần cholesterol  toàn  phần giảm trung bình 6,7 % và cholesterol xấu (LDL) giảm11,6%. Lợi ích chính của sự suy giảm này là rủi ro bị bệnh tim sẽ giảm theo(nếu mức cholesterol toàn phần giảm đươc 7 % thì rủi ro bị bệnh tim giảm 14%
clip_image037

Theo  giáo  sư Penny Kris-Etherton trưởng nhóm nghiên cứu thì pistachios là
nguồn  cung  cấp  tốt nhất các sterol thực vật tức là những hợp chất có tác
dụng  hấp  thu cholesterol. Cũng nên biết là 1 ounce pistachios chỉ chứa có
100  calori,  vì vậy nên bớt dầu dấm (dressing) hoặc nên ít dùng bơ hay dầu
và rắc thêm pistachios lên trên sà-lách.
Dùng mật lúa mạch thay vì dùng đường Chất ngọt này đã đươc dùng từ thời cha ông chúng ta để bôi lên vết thương vì  có  tính sát trùng. Mật luá mạch (buckwheat honey) cũng có những lợi íchkhác,  như  làm  chậm  sự oxy hoá của chất LDL (cholesterol xấu) bởi vì khi
cholesterol  xấu này bị oxy-hoá thì nó sẽ tạo những mảng (plaque) lắng đọng
lên thành mạch máu
http://www.youtube.com/watch?v=p5J4LOfNKKo&feature=related
Làm dịu các cơn bừng nóng (cool hot flashes)
Thở  thật  sâu.  Theo  3  nghiên cứu mới nhất thì thở đằng bụng thật sâu và
chậm, có thể giảm nhịp độ bị các cơn bừng nóng xuống phân nửa. Lý do bị các
cơn  bừng  nóng, một phần là vì estrogen giảm, nhưng các nhà nghiên cứu cho
rằng tinh trạng căng thẳng tâm thần có phần trách nhiệm trong đó vì nó khởi
kích  hệ  thần kinh giao cảm tức là phần mạng lưói thần kinh có trách nhiệm
về  “phản ứng đánh hoặc chạy “. Cách giải quyết là thở thật sâu để thúc đẩy
hệ  thần kinh đối giao cảm tăng hoạt phản ứng thư dãn của cơ thể và nhờ thế
mà nhịp tim sẽ chậm lai, cơ bắp sẽ thư dãn, và huyết áp sẽ giảm.
Bạn  hãy ngồi thoải mái trên một chiếc ghế, thở thật sâu, hít vào đằng mũi.
Thở  ra  đằng miệng. Nhắm mắt lại để khỏi bị phân tâm… Giữ làm sao cho bụng
ấn vào thấy mềm– như vậy bụng có thể lên xuống theo mỗi nhịp thở.
http://www.youtube.com/watch?v=lqA7jis5B2U&feature=pyv&ad=5590143549&kw=hot%20flashes
Giữ cho mắt được tinh tường (keep your vision sharp)
Ăn  một  quả  trứng.  Cà-rốt cũng tốt, nhưng nghiên cứu cho thấy “trứng” là
nguồn tốt nhất để cung ứng chất chống oxy hoá carotenoid bổ cho mắt. Lutein
và zeaxanthin là hai chất carotenoid chủ yếu đối với mắt vì chỉ có hai chất
này là có bổ dưỡng cho phấn vàng của võng mô mắt. Trứng  không  chứa  nhiều  lutein và zaxanthin bằng các rau có lá xanh đậm, nhưng  theo giáo sư Elizabeth Johnson thì cơ thể hấp thu các chất chống oxyhoá này từ “trứng” dễ dàng hơn.Bạn  đừng  e ngại là mức cholesterol sẽ tăng nếu ăn trứng bởi vì ăn một quảtrứng  mỗi  ngày tăng lượng lutein trong máu lên 26 % và zeaxanthine lên 38%, mà không làm tăng mức cholesterol hay triglycetride
http://www.youtube.com/watch?v=itfuva1xgEg
http://www.youtube.com/watch?v=ka6kSmWvZxg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PRwXuRIR3Co&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=W10j2fL0hy0&feature=related
Tránh đừng để bị viêm (reduce dangerous inflammation)
Ăn  một tô ngũ cốc nguyên hạt. Nhóm Iowa Women’s Research Group đã quan sát
khoảng 42 ngàn phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh trong vòng 15 năm và đã báo cáo là
những  phụ  nữ ăn từ 11 khẩu phần ngũ cốc nguyên hạt trở lên mổi tuần sẽ có
ít  nguy  cơ bị chết vì những xáo trộn do viêm gây ra so với những người ăn
ít hơn (xáo trộn do viêm gây ra là những bệnh có liên hệ tới chứng viêm mãn
tính kể cả tiểu đường, hen xuyễn, và bệnh tim).Theo  giáo  sư  David R. Jacobs thuộc Đại học Minnesota thì “ngũ cốc nguyênhạt  chứa  những thành phần có hoạt tính sinh học của cây cối. Những cái gì giúp cho cây cối sống được thì cũng giúp cho người ăn cây cối đó sống được”
Các  ngũ  cốc nguyên hạt nên dùng, là oatmeal (bột yến mạch), brown rice
(gạo  lức),  dark  bread,  whole grain breakfast cereal, bulgur, và popcorn
(bắp rang)-
Rèn luyện sức mạnh cơ bắp (build muscle strength)
Duỗi  thẳng chân. Nếu bắp thịt chân bị cứng thì bạn hãy duỗi thẳng chân ra.
Làm  như  vậy  bạn  sẽ  không những cải thiện tính chất mềm dẻo mà con tăng
cường  sức  mạnh  của  cơ  bắp. Thí nghiệm thực hiện trong 6 tuần lễ với 30
ngụời  lớn  bị  cứng gân hố khoeo (hamstrings) chứng tỏ là nếu luyện tập co
duỗi chân 5 ngày một tuần thì sẽ làm bắp thịt bớt cứng và gia tăng tầm hoạt
động.
http://www.youtube.com/watch?v=rP1T28YlI0Q&feature=related
Tăng chất chống oxy hoá (boost antioxidants)
Thêm  trái bơ (avovado) vào sà-lách. Rau (vegetable) đều không có chất béonhưng chúng ta lại cần chất béo trong bữa ăn để hấp thu các chất carotenoid chống ung thư, Trong  môt  thí  nghiệm  tại  Đại Học Ohio , một số người tình nguyện đã ănsà-lách  có  avocado  lát  mỏng  hoặc không có avocado. Thử máu cho thấy lànhững  người  ăn  avocado có một lượng lutein cao gấp 5 lần, alpha carotene gấp  7  lần  và  beta carotene gấp 15 lần.
Ăn trái sung (figs, figues) phơikhô.  Các trái cây sấy khô chứa nhiều chất chống oxy hoá — đặc biệt là tráisung và trái mận (plums). Một nhúm trái sung khô (lối 1 ½ ounce, lối 42 gr)
tăng  khả  năng  chống  oxy hoá lên 9 % gần như gấp đôi so với một tách trà
xanh.
Ăn  sà-lách trái cây. Một hỗn hợp cam, táo, nho, và blueberries có sức mạnh
chống  oxy  hoá gấp 5 lần so với khi chỉ ăn có một trong những thứ trái cây
ấy mà thôi.Các thành phần dùng để trộn sa-lách trái cây sắp theo thứ tự độ chứa phenol
là  việt quất (cranberries) , táo, nho đỏ, dâu, dứa, chuối, đào, cam và lê.
(Phenol là một loại hoá chất thực vật có thể giảm rủi ro bị bệnh mãn tính).
http://www.youtube.com/watch?v=N_wjRxCmpW4
Giữ nụ cười lành mạnh (keep your smile healthy)
Hãy  hôn  thắm thiết người bạn tình. Theo bác sĩ nha khoa Anne Murray thuộcViện Academey of General Dentistry, nụ hôn làm tiết nước bọt trong miệng vànhư  vậy các vi khuẩn làm sâu răng sẽ bị tiêu diệt. Nếu chẳng may bạn chẳng
có ai … để mà hôn thì hãy chịu khó dùng loại kẹo “gơm” (gum) không đường có
chứa xilytol.\
Bảo vệ da dày chống vi khuẩn ( protect your stomach from bugs)
Vặn  thấp nhiệt độ tủ lạnh. Nếu nhiệt độ trong tủ lạnh cao hơn 40 độ F (lối
3,5  °C)  thì  thức  ăn trong tủ lạnh sẽ bị hư vì các vi khuẩn bắt đầu nhân
bội.  Tại  Hoa  Kỳ  mỗi  năm có trên 75 triệu người bị đau vì thức ăn nhiễm
khuẩn  và  số  người chết lên tới 5000. Vì vậy tủ lạnh phải có bộ phận điều
nhiệt để giữ cho nhiệt độ đủ thấp.
Ngăn ngừa chứng đau đầu (prevent headache)
Hãy  ngẩng  đầu  lên.  Bác sĩ Roger Cady, phó chủ tịch hội National Hedache
Foundation,  nhận  định  “tư  thế của đầu là một trong những yếu tố có liên
quan  tới  đau  đầu được ít người biết tới nhất”. Một trong những tư thế có
hại là “chúi đầu về phía trước” ( forward head posture, FHP).Nếu  cổ  bạn cúi về phiá trước, bạn sẽ phải ngước đầu lên để nhìn, điều này có  thể làm các dây thần kinh và cơ bắp ở phiá dưới sọ đầu bị đè ép. Tư thế FHP  này thông thường xẩy ra khi làm việc với máy điện toán. Bác sĩ Colleen Baker  thuộc Headache Care Center, Springfield, MO, đưa ra những khuyến cáo
sau đây nhằm giúp bạn giữ cho đầu thẳng mỗi khi sử dụng máy điện toán :
- Tưởng tượng có một sợi dây buộc vào đỉnh đầu và kéo lên trên - Kiểm điểm định kỳ xem tai của bạn có ở ngay phía trên vai hay không (?) -  Sắp  đặt để máy điện toán nhắc nhở bạn lập lại hai điều trên đây sau mỗinửa tiếng đồng hồ
http://www.youtube.com/watch?v=Z5ySpjQi30Q
Giữ cho trí óc minh mẫn
Uống 2 tách trà xanh mỗi ngày. Nghiên cứu cho thấy là trà xanh điều hoà mức cholesterol  và  có  thể  giảm rủi ro bị ung thư. Các nhà khoa học còn nhậnđịnh là trà xanh bảo vệ chức năng nhận thức. Và càng uống nhiều trà xanh thì càng tốt. Một nghiên cứu tại Nhật trên 1000 người ở tuổi trên 70 cho thấylà những người uống 2 tách trà xanh mỗi ngày đạt đươc thành quả tốt khi làm một số trắc nghiệm về khả năng trí óc (kể cả trí nhớ). Có thể còn có cái gì
khác ảnh hưởng lên sự minh mẩn tâm thần, chẳng hạn như sự giao tiếp với bạn
bè  trong khi nhâm nhi tách trà. Phải chăng chính nhờ vào điều này mà tỷ lệ
sa  sút trí tuệ (dementia) kể cả Alzheimer thấp hơn tại Nhật so với Hoa Kỳ,vì người Nhật thường hay uống trà xanh
http://www.youtube.com/watch?v=77ixeV4wpXM
http://www.youtube.com/watch?v=MMFWGW7fQbc&feature=related

Sư an toàn của thuốc tây so với thuốc Bắc, thuốc Nam
Nguyen van Hoang (bài do bạn KimAnh giới thiệu)
Kính thưa quý vị, một hôm, có một bệnh nhân đến phòng mạch, yêu cầu chúng tôi thử máu tổng quát. Là bác sĩ, trước khi thử máu thì cần phải biết tại sao bệnh nhân có yêu cầu này, vì nhiều khi bệnh nhân có những căn bệnh mà cuộc thử nghiệm tổng quát không phải là thử nghiệm thích hợp nhất. Sau khi được hỏi bệnh cẩn thận, bệnh nhân dứt khoát là không bị bệnh gì cả, chỉ muốn khám nghiệm tổng quát. Thấy bệnh nhân trong độ tuổi giữa 45 và 49, cũng là tuổi mà bộ y tế muốn các BS làm một cuộc khám nghiệm tổng quát, chúng tôi đồng ý cho bệnh nhân thử máu.
Thật tình cờ, khi kết quả trở về thì cho thấy bệnh nhân bị suy gan khá trầm trọng. Tất nhiên tiếp theo đó những thử nghiệm khác được tiến hành, để tìm hiểu thêm nguyên nhân của sự suy gan, mà người Việt mình thường gọi là nóng gan, như thử các bệnh viêm gan do siêu vi khuẩn gây ra, siêu âm gan, và hỏi lại thật cặn kẻ việc ăn uống cùng thuốc men của bệnh nhân. Nên biết, rượu hay thuốc làm giảm mỡ (cholesterol) cũng thường là nguyên nhân làm cho "nóng gan".
Kết quả là không một nguyên nhân nào được tìm thấy, nhưng chính trong lần khám nghiệm thứ ba này, bệnh nhân tiết lộ đang dùng thuốc Bắc, mặc dù trong những lần khám nghiệm trước, đã được hỏi về những thuốc men mà bệnh nhân sử dụng. Sau một thời gian ngưng uống liều thuốc Bắc này, gan bệnh nhân trở lại bình thường.
Kính thưa quý vị, chúng tôi lớn lên ở VN, tuy không học qua Đông y, nhưng cũng nghe lõm bõm về khái niệm âm dương ngũ hành, thổ sinh kim, thủy khắc hỏa vân vân. Khi ở VN thì chúng tôi học 4 năm đại học ngành hóa học, thấy người Tây phương chia vạn vật ra làm hàng tỉ tỉ hợp chất khác nhau, mà thành phần đơn chất căn bản để cấu tạo nên những hợp chất này là nguyên tố, như oxygen, carbon, sắt, đồng, nitrogen vân vân. Té ra đời không thể nhìn đơn giản với kim mộc thủy hỏa thổ mà đủ (quan niệm của Hy Lạp cách đây mấy ngàn năm cũng tương tự như vậy, nhưng nay người ta đã tiến rất xa rồi). Khi sang Úc, học ngành y, thì chúng tôi được biết thêm cách thức Tây phương nghiên cứu thuốc men.
Xin được vắn tắt về cách Tây y nghiên cứu một môn thuốc trước khi thuốc này được đưa ra thị trường cho người bệnh dùng.
Một liều thuốc Tây căn bản, thường chỉ bao gồm một hợp chất (hoặc cao lắm là vài hợp chất) trộn với chất bột không có tính thuốc. Sau khi thử trên loài vật có hệ thống sinh lý tương đối giống con người và đã xác định được hiệu quả của thuốc, người ta mới bắt đầu thử trên con người.
Ở giai đoạn thử trên con người này, hầu như luôn luôn người ta sử dụng phương pháp gọi là "double blinded study".
http://www.youtube.com/watch?v=aSP2OMiFxhg
Xin đưa một thí dụ. Các bệnh nhân có cùng một căn bệnh, sẽ được chia làm 2 nhóm. Một nhóm sẽ được cho uống thuốc thật và một nhóm được cho uống thuốc giả (placebo), tức là viên thuốc chỉ có chất bột mà không có hợp chất thuốc.
Bác sĩ cho thuốc cũng không hề biết viên thuốc mình cho bệnh nhân uống là thực hay giả, và tất nhiên bệnh nhân cũng không biết luôn. Do đó, người ta gọi là "double blinded", cả hai, thầy lang và con bệnh, đều bị "bịt mắt". Người biết ai uống thuốc thật, ai uống thuốc giả là những nhân viên hành chánh, chưa hề gặp mặt các bệnh nhân.
Sau một thời gian dùng thuốc, bệnh nhân được kiểm tra lại. Thí dụ như trong trường hợp thử nghiệm loại thuốc giảm áp huyết, người ta sẽ đo lại áp huyết của bệnh nhân, và so sánh với áp huyết trước khi dùng thuốc.
Cùng lúc, người ta hỏi bệnh nhân về các phản ứng phụ, như buồn nôn, chóng mặt vân vân, và đo đạc những thay đổi khách quan khác như thử máu xem gan có bị "nóng" (bệnh) hay không, công năng thận ra sao vân vân. Sau đó người ta đưa sang thống kê để phân tích.
Nếu trường hợp 99% người uống thuốc thật khỏi bệnh, còn chỉ có 1% người uống thuốc giả khỏi bệnh, thì ta có thể kết luận là thuốc này công hiệu. Ngược lại, nếu chỉ có 5% người uống thuốc thật hết bệnh và có 4% người uống thuốc giả cũng khỏi bệnh, thì có thể ta cũng thấy được uống thuốc hay không cũng không khác gì nhau, tức là thuốc không nhiệu nghiệm.
Nhưng thông thường, kết quả không rõ rệt như vậy, mà có thể là 563/1000 người dùng thuốc thật sẽ khỏi bệnh, 230/1000 người dùng thuốc giả hết bệnh. Như vậy thì thuốc thật có công hiệu không? Và thuốc giả thì sao, vì cũng có người hết bệnh đó mà
Đến đây, vai trò của toán thống kê vô cùng quan trọng. Toán thống kê cuối cùng sẽ cho ta một kết luận, kết luận rằng có thể nào vì "rùa" (tình cờ) mà có nhiều người uống thuốc thật khỏi bệnh hơn người uống thuốc giả không. (chỉ số dùng để kết luận này được gọi là "p value", và nếu nó nhỏ hơn 0.05 thì kể như không thể nào thuốc thật "chó ngáp phải ruồi" được). Song song đó, người ta cũng phải bảo đảm những bệnh nhân tham gia cuộc thử thuốc không có những bệnh khác, hoặc không có uống những thuốc khác.
Sở dĩ người ta phải so sánh người uống thuốc thật và thuốc giả là để loại đi vai trò của tâm lý ảnh hưởng lên người bệnh (hiệu ứng tâm lý này rất quan trọng, gọi là placebo effect), vì nhiều người chỉ nhờ tin tưởng mà hết bệnh, nhất là đối với những chứng bệnh mà ta không thể đo lường một cách khách quan được, thí dụ như bệnh nhức đầu. (Nhức, đau, ngứa là những triệu chứng vô cùng chủ quan, chỉ có bản thân bệnh nhân mới định lượng được thôi).
Và, sở dĩ người ta chú ý đến những yếu tố khác của bệnh nhân là vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến căn bệnh. Thí dụ như một người nghĩ rằng vì nhờ uống hà thủ ô mà tóc trở nên đen, nhưng không chừng trong thời gian đó, người này ăn nhiều rau giấp cá, mà chính rau giấp cá mới có tác dụng làm đen tóc thì sao (chỉ thí dụ như vậy mà thôi). Chắc chúng ta không biết được trong 1000 người uống hà thủ ô thì có bao nhiêu người tóc bạc trở thành đen (e rằng không có đến 1 người, nhờ vậy mà thuốc nhuộm tóc vẫn bán chay re re).
Kính thưa quý vị, đó là quá trình thử nghiệm và thực nghiệm của Tây y, mà theo chúng tôi, y học cổ truyền của chúng ta không có. Y học cổ truyền dựa trên kinh nghiệm tích lũy, nhưng không có thống kê rõ ràng.
Chúng tôi được biết có rất nhiều bệnh nhân tin rằng uống thuốc Bắc sẽ khỏi một số bệnh nan y, tốn tiền rất nhiều, nhưng cuối cùng trong một ngàn người dùng thuốc này có bao nhiêu người khỏi bệnh và bao nhều người... quy tiên, ta cũng không biết. Một số người do nhìn thấy một vài trường hợp cá biệt rồi khái quát hóa, cho rằng liều thuốc đông y ấy có hiệu nghiệm trên mọi người. Có lẽ là vì Đông y thiếu thực nghiệm và thống kê.
Thứ đến, rất nhiều bệnh nhân than phiền về phản ứng phụ của Tây y.
Kính thưa quý vị, trong khi một viên thuốc Tây chỉ có một hay hai hợp chất, thì một khúc rễ cây, một túi mật, có hàng chục đến hàng trăm hợp chất trong đó. Như vậy thì "phản ứng không mong muốn" (unwanted effects) ắt phải nhiều hơn rất nhiều. Một viên Morphine chỉ chứa có chất Morphine mà thôi, trong khi đó nếu ăn một cây á phiện thì ta cho vào cơ thể biết bao nhiêu tạp chất khác. Vấn đề nằm ở hai chữ: LIỀU LƯỢNG.
Kính thưa quý vị, chắc chắn một số thuốc Ta, thuốc Bắc, thuốc Nam cũng có hiệu lực, nên mới lưu truyền cả ngàn năm, nhưng sự nghiên cứu của những loại thuốc này thực thua kém thuốc Tây rất xa. Nói đến thuốc Bắc thuốc Nam thì chắc có lẽ vua Càn Long, Tần Thủy Hoàng, các đại quan, phú hộ của Tàu là người uống nhiều nhất, cũng được toàn các danh y, Hoa Đà, Biển Thước chẩn trị. Nhưng kết quả các vị ây ra sao, chết lúc bao nhiêu tuổi, có mạnh khỏe hơn tổng thống Bush hay không, ta cũng thấy rồi.
Các vị ngày xưa thường nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy, bây giờ với Tây y thì nhân sinh thất thập mà "die", thì là... hơi yểu mệnh đó. Ngày nay, có rất nhiều cô chú bác đã xấp xỉ thất thập, nhưng vẫn còn mạnh cuồi cuội, đi shop, đi du lịch, đi biểu tình rần rần, so với các vị quan lớn, vua chúa ngày xưa thì khỏe và thọ hơn nhiều, dù không uống sâm nhung, dù không dùng cao hổ cốt, lộc nai, sừng tê giác.
Bài tâm tình về thuốc này không nhằm việc bài bác Đông y, mà chỉ để chúng ta thấy được sự khác biệt trong nghiên cứu giữa Đông và Tây y. Là một người theo ngành khoa học, nhìn đời qua cặp mắt thống kê, cá nhân của chúng tôi chỉ được thuyết phục khi nào thuốc Bắc, thuốc Nam, Đông y, Trung Y, có những nghiên cứu tinh tế, chi tiết, với sự chứng minh của thống kê mà thôi.
Nhiều bệnh nhân khi gặp bác sĩ Tây y, thường hỏi thuốc này có những phản ứng phụ gì. Hầu như lúc nào BS cũng biết, nếu không biết thì mảnh giấy hướng dẫn trong hộp thuốc cũng có ghi. Quý vị vẫn có thể dùng thuốc Bắc, thuốc Nam, nhưng khi gặp các Đông y sĩ, hay Trung y sĩ, nên hỏi xem thuốc ấy có tạo phản ứng phụ gì không. Điều này sẽ hữu ích cho hiểu biết và sức khỏe của chúng ta.

Kính thưa quý vị, một hôm, có một bệnh nhân đến phòng mạch, yêu cầu chúng tôi thử máu tổng quát. Là bác sĩ, trước khi thử máu thì cần phải biết tại sao bệnh nhân có yêu cầu này, vì nhiều khi bệnh nhân có những căn bệnh mà cuộc thử nghiệm tổng quát không phải là thử nghiệm thích hợp nhất. Sau khi được hỏi bệnh cẩn thận, bệnh nhân dứt khoát là không bị bệnh gì cả, chỉ muốn khám nghiệm tổng quát. Thấy bệnh nhân trong độ tuổi giữa 45 và 49, cũng là tuổi mà bộ y tế muốn các BS làm một cuộc khám nghiệm tổng quát, chúng tôi đồng ý cho bệnh nhân thử máu.
Thật tình cờ, khi kết quả trở về thì cho thấy bệnh nhân bị suy gan khá trầm trọng. Tất nhiên tiếp theo đó những thử nghiệm khác được tiến hành, để tìm hiểu thêm nguyên nhân của sự suy gan, mà người Việt mình thường gọi là nóng gan, như thử các bệnh viêm gan do siêu vi khuẩn gây ra, siêu âm gan, và hỏi lại thật cặn kẻ việc ăn uống cùng thuốc men của bệnh nhân. Nên biết, rượu hay thuốc làm giảm mỡ (cholesterol) cũng thường là nguyên nhân làm cho "nóng gan".
Kết quả là không một nguyên nhân nào được tìm thấy, nhưng chính trong lần khám nghiệm thứ ba này, bệnh nhân tiết lộ đang dùng thuốc Bắc, mặc dù trong những lần khám nghiệm trước, đã được hỏi về những thuốc men mà bệnh nhân sử dụng. Sau một thời gian ngưng uống liều thuốc Bắc này, gan bệnh nhân trở lại bình thường.
Kính thưa quý vị, chúng tôi lớn lên ở VN, tuy không học qua Đông y, nhưng cũng nghe lõm bõm về khái niệm âm dương ngũ hành, thổ sinh kim, thủy khắc hỏa vân vân. Khi ở VN thì chúng tôi học 4 năm đại học ngành hóa học, thấy người Tây phương chia vạn vật ra làm hàng tỉ tỉ hợp chất khác nhau, mà thành phần đơn chất căn bản để cấu tạo nên những hợp chất này là nguyên tố, như oxygen, carbon, sắt, đồng, nitrogen vân vân. Té ra đời không thể nhìn đơn giản với kim mộc thủy hỏa thổ mà đủ (quan niệm của Hy Lạp cách đây mấy ngàn năm cũng tương tự như vậy, nhưng nay người ta đã tiến rất xa rồi). Khi sang Úc, học ngành y, thì chúng tôi được biết thêm cách thức Tây phương nghiên cứu thuốc men.
Xin được vắn tắt về cách Tây y nghiên cứu một môn thuốc trước khi thuốc này được đưa ra thị trường cho người bệnh dùng.
Một liều thuốc Tây căn bản, thường chỉ bao gồm một hợp chất (hoặc cao lắm là vài hợp chất) trộn với chất bột không có tính thuốc. Sau khi thử trên loài vật có hệ thống sinh lý tương đối giống con người và đã xác định được hiệu quả của thuốc, người ta mới bắt đầu thử trên con người.
Ở giai đoạn thử trên con người này, hầu như luôn luôn người ta sử dụng phương pháp gọi là "double blinded study". Xin đưa một thí dụ. Các bệnh nhân có cùng một căn bệnh, sẽ được chia làm 2 nhóm. Một nhóm sẽ được cho uống thuốc thật và một nhóm được cho uống thuốc giả (placebo), tức là viên thuốc chỉ có chất bột mà không có hợp chất thuốc.
Bác sĩ cho thuốc cũng không hề biết viên thuốc mình cho bệnh nhân uống là thực hay giả, và tất nhiên bệnh nhân cũng không biết luôn. Do đó, người ta gọi là "double blinded", cả hai, thầy lang và con bệnh, đều bị "bịt mắt". Người biết ai uống thuốc thật, ai uống thuốc giả là những nhân viên hành chánh, chưa hề gặp mặt các bệnh nhân.
Sau một thời gian dùng thuốc, bệnh nhân được kiểm tra lại. Thí dụ như trong trường hợp thử nghiệm loại thuốc giảm áp huyết, người ta sẽ đo lại áp huyết của bệnh nhân, và so sánh với áp huyết trước khi dùng thuốc.
Cùng lúc, người ta hỏi bệnh nhân về các phản ứng phụ, như buồn nôn, chóng mặt vân vân, và đo đạc những thay đổi khách quan khác như thử máu xem gan có bị "nóng" (bệnh) hay không, công năng thận ra sao vân vân. Sau đó người ta đưa sang thống kê để phân tích.
Nếu trường hợp 99% người uống thuốc thật khỏi bệnh, còn chỉ có 1% người uống thuốc giả khỏi bệnh, thì ta có thể kết luận là thuốc này công hiệu. Ngược lại, nếu chỉ có 5% người uống thuốc thật hết bệnh và có 4% người uống thuốc giả cũng khỏi bệnh, thì có thể ta cũng thấy được uống thuốc hay không cũng không khác gì nhau, tức là thuốc không nhiệu nghiệm.
Nhưng thông thường, kết quả không rõ rệt như vậy, mà có thể là 563/1000 người dùng thuốc thật sẽ khỏi bệnh, 230/1000 người dùng thuốc giả hết bệnh. Như vậy thì thuốc thật có công hiệu không? Và thuốc giả thì sao, vì cũng có người hết bệnh đó mà
Đến đây, vai trò của toán thống kê vô cùng quan trọng. Toán thống kê cuối cùng sẽ cho ta một kết luận, kết luận rằng có thể nào vì "rùa" (tình cờ) mà có nhiều người uống thuốc thật khỏi bệnh hơn người uống thuốc giả không. (chỉ số dùng để kết luận này được gọi là "p value", và nếu nó nhỏ hơn 0.05 thì kể như không thể nào thuốc thật "chó ngáp phải ruồi" được). Song song đó, người ta cũng phải bảo đảm những bệnh nhân tham gia cuộc thử thuốc không có những bệnh khác, hoặc không có uống những thuốc khác.
Sở dĩ người ta phải so sánh người uống thuốc thật và thuốc giả là để loại đi vai trò của tâm lý ảnh hưởng lên người bệnh (hiệu ứng tâm lý này rất quan trọng, gọi là placebo effect), vì nhiều người chỉ nhờ tin tưởng mà hết bệnh, nhất là đối với những chứng bệnh mà ta không thể đo lường một cách khách quan được, thí dụ như bệnh nhức đầu. (Nhức, đau, ngứa là những triệu chứng vô cùng chủ quan, chỉ có bản thân bệnh nhân mới định lượng được thôi).
Và, sở dĩ người ta chú ý đến những yếu tố khác của bệnh nhân là vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến căn bệnh. Thí dụ như một người nghĩ rằng vì nhờ uống hà thủ ô mà tóc trở nên đen, nhưng không chừng trong thời gian đó, người này ăn nhiều rau giấp cá, mà chính rau giấp cá mới có tác dụng làm đen tóc thì sao (chỉ thí dụ như vậy mà thôi). Chắc chúng ta không biết được trong 1000 người uống hà thủ ô thì có bao nhiêu người tóc bạc trở thành đen (e rằng không có đến 1 người, nhờ vậy mà thuốc nhuộm tóc vẫn bán chay re re).
Kính thưa quý vị, đó là quá trình thử nghiệm và thực nghiệm của Tây y, mà theo chúng tôi, y học cổ truyền của chúng ta không có. Y học cổ truyền dựa trên kinh nghiệm tích lũy, nhưng không có thống kê rõ ràng.
Chúng tôi được biết có rất nhiều bệnh nhân tin rằng uống thuốc Bắc sẽ khỏi một số bệnh nan y, tốn tiền rất nhiều, nhưng cuối cùng trong một ngàn người dùng thuốc này có bao nhiêu người khỏi bệnh và bao nhều người... quy tiên, ta cũng không biết. Một số người do nhìn thấy một vài trường hợp cá biệt rồi khái quát hóa, cho rằng liều thuốc đông y ấy có hiệu nghiệm trên mọi người. Có lẽ là vì Đông y thiếu thực nghiệm và thống kê.
Thứ đến, rất nhiều bệnh nhân than phiền về phản ứng phụ của Tây y.
Kính thưa quý vị, trong khi một viên thuốc Tây chỉ có một hay hai hợp chất, thì một khúc rễ cây, một túi mật, có hàng chục đến hàng trăm hợp chất trong đó. Như vậy thì "phản ứng không mong muốn" (unwanted effects) ắt phải nhiều hơn rất nhiều. Một viên Morphine chỉ chứa có chất Morphine mà thôi, trong khi đó nếu ăn một cây á phiện thì ta cho vào cơ thể biết bao nhiêu tạp chất khác. Vấn đề nằm ở hai chữ: LIỀU LƯỢNG.
Kính thưa quý vị, chắc chắn một số thuốc Ta, thuốc Bắc, thuốc Nam cũng có hiệu lực, nên mới lưu truyền cả ngàn năm, nhưng sự nghiên cứu của những loại thuốc này thực thua kém thuốc Tây rất xa. Nói đến thuốc Bắc thuốc Nam thì chắc có lẽ vua Càn Long, Tần Thủy Hoàng, các đại quan, phú hộ của Tàu là người uống nhiều nhất, cũng được toàn các danh y, Hoa Đà, Biển Thước chẩn trị. Nhưng kết quả các vị ây ra sao, chết lúc bao nhiêu tuổi, có mạnh khỏe hơn tổng thống Bush hay không, ta cũng thấy rồi.
Các vị ngày xưa thường nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy, bây giờ với Tây y thì nhân sinh thất thập mà "die", thì là... hơi yểu mệnh đó. Ngày nay, có rất nhiều cô chú bác đã xấp xỉ thất thập, nhưng vẫn còn mạnh cuồi cuội, đi shop, đi du lịch, đi biểu tình rần rần, so với các vị quan lớn, vua chúa ngày xưa thì khỏe và thọ hơn nhiều, dù không uống sâm nhung, dù không dùng cao hổ cốt, lộc nai, sừng tê giác.
Bài tâm tình về thuốc này không nhằm việc bài bác Đông y, mà chỉ để chúng ta thấy được sự khác biệt trong nghiên cứu giữa Đông và Tây y. Là một người theo ngành khoa học, nhìn đời qua cặp mắt thống kê, cá nhân của chúng tôi chỉ được thuyết phục khi nào thuốc Bắc, thuốc Nam, Đông y, Trung Y, có những nghiên cứu tinh tế, chi tiết, với sự chứng minh của thống kê mà thôi.
Nhiều bệnh nhân khi gặp bác sĩ Tây y, thường hỏi thuốc này có những phản ứng phụ gì. Hầu như lúc nào BS cũng biết, nếu không biết thì mảnh giấy hướng dẫn trong hộp thuốc cũng có ghi. Quý vị vẫn có thể dùng thuốc Bắc, thuốc Nam, nhưng khi gặp các Đông y sĩ, hay Trung y sĩ, nên hỏi xem thuốc ấy có tạo phản ứng phụ gì không. Điều này sẽ hữu ích cho hiểu biết và sức khỏe của chúng ta.
Tiểu đường Loại 2: Một lời nguyền gắn vào số mạng Việt kiều cao niên
G.S Pham H. Liêm (bài do D.S Nguyen Hien dịch)
Việt Kiều là những người Việt đã rời Việt Nam từ 1975 để sinh sống ở những quốc gia tự do trên toàn thế giới. Phần lớn Việt Kiều đã định cư ở Hoa Kỳ; California có số lượng Việt Kiều lớn nhất và Westminster, California có thể hãnh diện có được mật độ người Việt cao nhất sống ngoài Việt Nam.
Trong một bài báo mới đây mang tựa đề “Tình trạng Sức khỏe của Người Cao Niên Hoa Kỳ gốc Á”, đăng trên tạp chí có uy tín Journal of the American Geriatrics Society đã tiết lộ nhiều hình trạng đáng lo nơi Việt Kiều cao tuổi. Khi đối chiếu so sánh với những nhóm người Mỹ gốc Á khác trong văn hóa “dùng đũa” (Khổng giáo) như người Mỹ có gốc Nhật, Trung Quốc và Hàn Quốc, Việt Kiều cao niên, được coi như một nhóm có trình độ học vấn kém hơn và nghèo hơn, lại có tỷ lệ cao hơn về bệnh tâm thần, nhiều người bất khiển dụng hơn và có tỷ lệ cao nhất về tiểu đường (22%).
clip_image039
Người ta có thể tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho phần lớn những phát hiện trên trong giới Việt Kiều cao niên, ngoại trừ chuyện một tỷ lệ cao của bệnh Tiểu đường Loại 2. Bài viết này cố gắng đưa ra một lời giải thích có khả năng thuyết phục nhất về sự khác biệt và với nhiều hy vọng sẽ có thể mang lại một vài lời khuyên bổ ích cho những Việt Kiều trên phương diện bệnh Tiểu đường Loại 2.
Tiểu đường Loại 2 là gì?
Tiểu đường Loại 2 là một chứng rối loạn đã bị gán cho một cái tên sai, đã bị hiểu lầm và cho đến năm 2008, người ta vẫn còn hoàn toàn lầm lẫn trong chỉ dẫn về phương cách chữa trị.
http://www.youtube.com/watch?v=V1LjRi8Nvv4&feature=related
Không giống như bệnh Tiểu đường Loại 1 (Tiểu đường ở Thanh thiếu niên) là bệnh đái tháo đường duy nhất đúng nghĩa, ở dạng bệnh này sự thiếu hụt sản xuất Insulin của tuyến tụy làm ngăn trở khả năng điều hòa glucose của cơ thể qua cách biến đổi chất đường này thành glycogen để dự trữ, do đó lượng glucose trong huyết tương tăng cao. Bệnh nhân mắc bệnh Tiểu đường Loại 1 phải được chích Insulin để giữ cho lượng glucose trong máu trở lại càng giống bình thường chừng nào càng tốt. Nhiều người mang bơm Insulin có cài chương trình để rập khuôn sự phóng thích Insulin từ tuyến tụy đáp ứng đúng những bữa ăn.
Sự việc lại không đơn giản như thế ở bệnh Tiểu đường Loại 2 vì sự gia tăng glucose lại gây ra bởi sự kháng cự của các mô chống lại hoạt động của Insulin. Tuyến tụy phản ứng lại bằng cách bơm thêm Insulin nhiều hơn nữa để lấn áp sự đề kháng; kết quả là bị mắc chứng Insulin tăng trong máu, ngay cả khi đói bụng.
clip_image040
Ðề kháng lại Insulin rất có thể là do sự thấm nhập chất béo vào trong những cơ quan nội tạng và phản ứng viêm để chống lại tiến trình này. Dòng thác lũ sưng viêm này và sự rối loạn chức năng của những tế bào mỡ là do hoạt động của những vi hạt organelles trong tế bào nhiều hơn là – như trước đây người ta vẫn tin – do adipokines, là những kích thích tố (hormone) có liên quan đến bệnh béo phì, hay là do cytokines hoặc những chất gây viêm khác dẫn đến chứng tăng mỡ trong máu, tăng huyết áp, tăng lượng đường trong máu mà kết quả cuối cùng trong nhiều trường hợp là sự hư hại các cơ quan nội tạng, thí dụ như những bệnh tim mạch (chứng đột quỵ và đau tim), những bệnh thận, bệnh võng mạc, bệnh thần kinh ngoại vi và chứng mất trí nhớ Alzheimer. Cũng cần ghi chú thêm là Insulin, tự thân, đã từng được coi là một chất kích thích có chiều hướng gây phản ứng viêm.
clip_image042
Một cách rõ ràng hơn, bệnh Tiểu đường Loại 2 không hẳn là do lượng đường (glucose) cao, mà đúng hơn là do sự gia tăng Insulin trong máu, sự sưng viêm và rối loạn chức năng của tế bào mỡ adipocyte. Ðể chỉ chứng này, tôi thích gọi là “Hội chứng kháng Insulin”, có người lại dùng những thuật ngữ Hội chứng Biến dưỡng và Hội chứng X.
http://www.youtube.com/watch?v=5x5MJAulQ9I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5x5MJAulQ9I&feature=related
clip_image044

Việc chữa trị bệnh Tiểu đường Loại 2 đã bị hiểu sai lạc ra sao trước khi có cuộc nghiên cứu ACCORD.
ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) là một cuộc nghiên cứu rộng lớn, có hoạch định cẩn thận, với sự tham dự của nhiều trung tâm nghiên cứu, thực hiện trên bệnh nhân mắc chứng Tiểu đường Loại 2; cuộc nghiên cứu được bảo trợ bởi Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia (NIH), khởi sự thiết lập hồ sơ bệnh nhân vào khoảng năm 2005 và cho tới nay (2010) đã thâu lượm được vài kết quả quan trọng:
1. Sự kiểm soát gắt gao lượng glucose trong huyết thanh bằng những chế độ dùng Insulin chặt chẽ làm tăng đáng kể số tử vong ở những bệnh nhân này, một điều làm những nhà nghiên cứu ngạc nhiên là họ chết vì những cơn đau tim và đột quỵ chứ không do phản ứng chống lại lượng đường trong máu thấp như người ta vẫn nghi ngờ. Nhánh nghiên cứu này đã chấm dứt trước hạn kỳ, vào năm 2008 do mối quan ngại về sự an toàn của những đối tượng còn lại của cuộc nghiên cứu.
2. Như đã được chứng minh trước đây, sự chế ngự chứng cao huyết áp đặc biệt hữu hiệu khi dùng thuốc ức chế ACE (ACE Inhibitor). Tuy nhiên, làm giảm áp suất tâm thu (systolic pressure) xuống mức thấp hơn 140mmHg  không mang lại thêm lợi ích nào cho người bị cao huyết áp (và còn có thể nguy hiểm ở người cao tuổi).
3. Ðiều quan trọng là kiểm soát lượng chất béo trong máu bằng cách dùng những thuốc statine. Dùng thêm những thuốc fibrate để hạ lượng chất béo xuống nữa không giúp gì được cho một kết quả lâm sàng tốt hơn.
Trước khi có cuộc nghiên cứu mang tính mở đường này, các bác sĩ chỉ chăm chăm vào việc chế ngự lượng đường tăng cao trong máu ở những bệnh nhân bị bệnh Tiểu đường Loại 2 và chữa trị họ giống như phương thức chữa trị bệnh Tiểu đường Loại 1. Insulin khi đó thường được dùng khi thuốc uống không còn công hiệu để cố đạt được một lượng glucose khi đói bụng là 110mg% hay ít hơn, hoặc là khi lượng Glycosylated Hemoglobin (HGb A1C) cao hơn 7. Lượng Insulin được đưa thêm vào cho những bệnh nhân vốn đã có một lượng Insulin cao trong máu đã mặc sức tàn phá cơ thể họ và hiển nhiên đã đưa đến những kết quả xấu ban đầu như đã được trưng dẫn trong cuộc nghiên cứu ACCORD.
Cuộc nghiên cứu ACCORD sẽ được các bác sĩ hiện đang hành nghề thẩm định lại và sẽ được đưa vào trong những sách chuyên khoa Y trong thời gian tới.
Một cách nhìn toàn diện để có thể chế ngự Hội chứng Ðề kháng Insulin bao gồm những điều sau đây:
a. Phải có một chế độ ăn hợp lý hàng ngày với một lượng calori giới hạn (trong khoảng từ 1700 tới 2000 Kcal mỗi ngày ở nam giới, ở phái nữ là từ 1500 tới 1800 Kcal mỗi ngày). Cách ăn theo kiểu vùng Ðịa Trung Hải (Mediterranean type diet) được đề cao do bởi tác dụng chống sưng viêm có được do chất mỡ đơn chưa no (mono-unsaturated fat, thí dụ như dầu ôliu) là chất chủ yếu trong thực đơn, dồi dào lượng acid béo omega-3 có trong đồ biển và chứa ít đường đơn (mono và diglycerides). Lượng chất đạm ăn vào mỗi ngày ít nhất phải là 1,2 gram cho mỗi kg thể trọng. Người ta cũng khuyên chỉ dùng chất bột/đường phức hợp (complex carbonhydrates).
b. Một thời khóa biểu tập thể dục ngắn, 15 - 30 phút mỗi ngày trong đó bao gồm tập nhảy aerobic, thể dục dụng cụ nhẹ (callisthenic) cho hệ tim mạch và óc được dẻo dai, vài môn tập cử tạ cũng được người ta khuyến khích để duy trì lượng cơ bắp, giúp thêm tác động trên sức kháng cự lại Insulin.
c. Theo dõi kỹ tình trạng cao huyết áp và cao mỡ máu như đã đề cập ở trên.
d. Chấm dứt việc bị ám ảnh bởi chuyện theo dõi lượng glucose. Kiểm tra lượng glucose mỗi ngày 1 lần khi bụng đói là quá đủ; mọi mức dưới 200mg% đều có thể chấp nhận được. Ở bệnh Tiểu đường Loại 2 (Hội chứng Ðề kháng Insulin), kết quả tốt có liên đới với một trị số HGb A1C trong khoảng 7,3 - 7,5, vì thế mọi trị số dưới 8 đều chấp nhận được. Phép trị liệu duy nhất đã được chứng minh là có ích về lâu về dài là Metformin bởi vì nó làm cho các “receptor-cảm-ứng-với-Insulin” (Insulin Receptors) nhạy cảm hơn. Những phương cách chữa trị khác hao tốn nhiều và làm cho kết quả glucose xem ra có vẻ tốt hơn, nhưng chúng không chứng tỏ được là có lợi cho bệnh nhân; ngược lại, nhiều khi cho thấy sự nguy hiểm tức thời (thí dụ Insulin, Avandia, v.v…). Cho tới ngày nay, lợi ích duy nhất đã được minh chứng trong việc kiểm soát chặt chẽ lượng glucose ở những bệnh nhân này là sự trì hoãn bệnh võng mạc do tiểu đường mà nguy cơ quá nhiều để có thể kể ra hết.
Vì sao Việt Kiều cao tuổi lại có nguy cơ cao hơn về Hội chứng Ðề kháng Insulin (bệnh Tiểu đường Loại 2) và người ta nên làm gì để phòng ngừa?
Bên cạnh cái nhìn toàn diện đã nêu ra trên đây, Việt Kiều có những khó khăn làm cho Hội chứng Ðề kháng Insulin nặng thêm, với bệnh lý như sau:
1. Thiếu Vitamin D: Tình trạng này phổ biến ở những Việt Kiều sống ở những quốc gia tây phương. Tôi chưa từng gặp một Việt Kiều cao tuổi có mức 25-OH-Vitamin D cao hơn 33 nếu họ không dùng Vitamin D phụ thêm; có rất nhiều lý do tại sao như vậy. Sự thiếu hụt Vitamin D (với mức thấp hơn 33) làm cho các mô có khuynh hướng thiên về sự tạo tác dụng phá hoại do sưng viêm và làm trầm trọng thêm sự chống lại Insulin. Tất cả Việt Kiều nên đi kiểm tra lượng 25-OH-Vitamine D và dùng Vitamin phụ thêm nếu mức này thấp. Vài năm trước đây cuộc nghiên cứu trong lãnh vực điều dưỡng ở Hoa Kỳ về chứng loãng xương đã bất ngờ cho thấy là nhóm được chỉ định dùng Vitamin D phụ thêm đã có một sự giảm thiểu bệnh Tiểu đường Loại 2 là 35%.
2. Sự tiêu thụ quá độ những “Sản phẩm đã được hóa đường ở cấp cao” (AGEs, là tên gọi chung những chất đạm đã bị hư hại vĩnh viễn do những nhóm đường kết nối vào và làm phân hóa chúng). AGEs có thể được tạo ra ở ngoài hay bên trong cơ thể. Ở trong cơ thể, chúng xảy ra khi sự chống lại Insulin là nguyên nhân gây cho monosaccharide tạo phản ứng kết nối để thành những hợp chất AGEs (thí dụ như HGb A1C). Ở ngoài cơ thể, AGEs được cấu thành do đồ ăn bị nấu ở nhiệt độ cao; cố ý đun cháy đường (thắng đường để làm thành caramel) tạo nên một lượng lớn AGEs; cách nấu nướng của người Việt dùng đầy dẫy chất này (nước kho, nước màu, nước thắng v.v…). AGEs tạo nên một phản ứng oxi-hóa mạnh mẽ nơi những mô sống và được xem như là những nguyên nhân chính gây nên hư hại nội tạng ở giai đoạn chót trong Hội chứng Ðề kháng Insulin, đặc biệt là nguyên nhân gây nên đột quỵ và đau tim nơi những bệnh nhân hư hại chức năng thận. Giữ nhiệt độ thấp liên tục trong khi nấu (hấp, đun sôi) chung với chất chua (dấm, chanh, me v.v…) hay thêm chất chua trong khi nấu sẽ làm giảm thiểu sự thành lập AGEs một cách đáng kể.
3. Có tiếp xúc quá mức với fructose trong môi trường sinh sống: Hoa Kỳ và những quốc gia kỹ nghệ hóa trên toàn thế giới đã tiêu thụ ít sucrose hơn (trong có chứa 50% fructose) và nhiều HFCS hơn (HFCS: High Fructose Corn Syrup: chất mật đường chế từ bắp, có tới 78% fructose) trong vòng 20 năm vừa qua. Gan của người chỉ có thể chuyển hóa khoảng 25gram fructose mỗi ngày thành năng lượng, phần còn lại sẽ thành chất béo triglyceride, acid béo không có VLDLs (tức là lượng glucose dư thừa được trữ dưới dạng glycogen) sẽ kích hoạt phản ứng sưng viêm nơi tạng phủ và phản ứng chống lại Insulin. Fructose cũng dễ dàng tạo AGEs.
3. Cuối cùng, mặc dù không có chứng cớ khoa học vững chắc, những cựu quân nhân Hoa Kỳ đã từng tham chiến ở Việt Nam đang bị bệnh Tiểu đường Loại 2 có thể lấy được tiền bồi thường cho việc họ bị bắt buộc tiếp xúc với Chất độc Da cam trong thời gian thi hành nhiệm vụ ở Việt Nam. Có thể đây cũng là một phần của lý do giải thích tỉ lệ cao của người mắc bệnh Tiểu đường Loại 2 ở Việt Kiều cao tuổi chăng?
Hân hạnh dành riêng cho những Việt Kiều cao tuổi ở khắp mọi nơi.
Type 2 Diabetes: A Curse To Older Viet Kieu, Pham H Liem, MD, Professor of Geriatrics, Donald W. Reynolds Department of Geriatrics, College of Medicine at UAMS and Associate Chief of Staff for Geriatrics and Extended Care, at CAVHS