Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Cười chút chơi

From: Huy Nguyen* Nhat Dinh* amsfv
*Nhà văn.. trong nước CHXHCNVN:

Make love và take off

Blog Quê Choa
Nguyễn Quang Lập
Nghiệm ra trong suốt đời mình, hễ việc gì mà mình cố đều thành cả, trừ việc học ngoại ngữ. Không biết cái đầu mình cấu tạo bằng chất gì mà không sao nuốt nổi món ngoại ngữ. Việc học ngoại ngữ của mình na ná việc cai thuốc lá vậy, học đi học lại bao nhiêu lần tóm lại how are you vẫn hoàn how are you.
Thấy *Phạm Xuân Nguyên, *Phạm Thị Hoài đọc nói tiếng Tây veo véo vừa thèm vừa ghen tỵ, mỗi đưa ba bốn ngoại ngữ, kinh !  Mình thì ngoài tiếng Việt ra có thêm tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng nào cũng như mèo mửa. Tiếng Nga có từ thời học Bách Khoa, đến nay quên sạch không còn một từ, kể cả cái từ “vừa đi vừa đái vừa che” gốc của nó thế nào cũng không sao nhớ nổi. Ngu thế không biết !

Tiếng Anh được Nguyễn Thanh Sơn, Nguyệt Cầm và hai ông Tây tên là Dean và Piter dạy cho hai ba năm trời, khi học thì ngon lành lắm, ra đường vấp phải ngọn cỏ là quên sạch. Xấu hổ chết được !
Nói thế thôi, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống còn hơn được ối người. Ít nhất cũng hơn được Trung Trung Đỉnh, Bảo Ninh. Bảo Ninh thì chỉ kiên quyết bíêt có 3 từ là yes, no và wine, thế là quá đủ. Khổ nỗi khi người ta hỏi thăm vợ ông có khoẻ không thì ông tưởng hỏi ông có thích uống rượu không, lập tức giả đò khiêm tốn nói "no, no".
À  quên, Bảo Ninh còn biết từ Woman nữa. Một hôm mấy ông tây đến nhà, có Phan Vàng Anh nữa, ông giới thiệu Phan Vàng Anh cho mấy ông tây, nói "this is Phan Vàng Anh, woman nhà văn" .
Trung Trung Đỉnh thật tài. Đi Nga học Goorki 6 tháng, trong tay có cuốn hội thoại Việt Nga. Muốn nói câu gì thì chỉ vào câu Việt rồi đưa cho người Nga, người Nga lại chỉ vào câu Nga đưa lại cho ông để ông nhìn sang câu Việt. Thế mà thông suốt cả. Còn tán được em Nga chân dài miên man, đã đời !
Khi chia tay em Nga khóc như mưa... chỉ vào câu Nga: em  nhớ anh lắm . Ông Đỉnh tìm câu việt: Rồi một ngày anh sẽ sang đây với em. Nhưng câu này không có, ông khua khoắng chân tay thế nào đó mà cô Nga cũng hiểu, lại khóc như mưa, bèn nói : em không cho anh về đâu; câu này cũng không có trong cuốn hội thoại. Mặt ông Đỉnh đực như ngỗng ỉa. Thấy cái mặt ông, cô Nga tưởng là cái mặt chân thành, càng khóc như mưa !
Cái số Trung Trung Đỉnh may thế. Ông đi Mỹ, Nguyễn Thanh Sơn soạn cho cả một cuốn sổ nhỏ hội thoại Việt Mỹ. Tại sân bay, chị Lâm Mỹ Dạ lạc mất đâu tìm không ra. Ông Đỉnh cuống lên, đến gặp một thằng Mỹ, muốn xin nó vào tổng đài sân bay a lô hỏi chị Dạ đang ở đâu. Nhưng cuốn hội thoại của Nguyễn Thanh Sơn không có trường hợp này., ông nói bừa: For me a lô… For me a lô… thế mà thằng Mỹ cũng hiểu.
Trung Trung Đỉnh còn nói được "For me a lô" chứ ông A thì một nửa tiếng Anh, tiếng Nga bẻ đôi cũng không biết, thế mà ông là dịch giả đấy. Thỉnh thoảng đọc chùm thơ Tây, đề tên ông dịch từ nguyên bản tiếng Nga, tiếng Anh mà trợn mắt há mồm. Hoá ra ông nhờ con ông dịch thơ ra, rồi ông làm lại thơ, thế là thành dịch giả.
Ông còn dọa in hai tập thơ dịch của ông, một tập dịch từ nguyên bản tiếng Nga, một tập dịch từ nguyên bản tiếng Anh, thất kinh, (!) đúng là điếc không sợ súng. Nhưng mình không dám nói, bao nhiêu bạn bè của ông biết ông vẫn làm  mấy trò "dịch ma" cũng chẳng ai dám nói cả. Bạn bè bóc mẻ nhau thấy kì kì thế nào, thôi thì nhịn quách đi cho còn bạn còn bè.
Năm 1986 hay 1982 mình không nhớ nữa, mình với ông A xem bóng đá world cup, trong khi chờ đá bóng, đem phim sex ra xem chống buồn ngủ. Có phim Tấm gương của Nhật hay cực, phụ đề tiếng Anh. May cái câu chuyện đơn giản, thoại ít, phụ đề tiếng Anh toàn câu đơn giản nên mình vừa đoán vừa dịch cho ông A cũng trót lọt.
Ông A hỏi make love, take off là gì mà thấy chúng nó nói hoài vậy mày ? Mình nói take off là cởi quần ra, còn make love là làm cái việc sau khi đã take off. Ông A khoái lắm, cười khà khà nói "tao chỉ cần hai từ này thôi" sang Tây, tao giết hết gái Tây. Năm 2003 ông đi Mỹ, các nhà văn Mỹ tưởng dịch giả thì nói tiếng Tây ngon lành, cứ nói chuyện lia xia, ông chỉ nhăn răng cười trừ, nói tôi chỉ biết đọc & viết, không biết nói.
Một bà nhà văn Mỹ mời anh đến nhà chơi. Đến cửa bà này nói với ông hãy cởi giày ra bỏ lên giá giày. Ông A nghe take off thì ngạc nhiên lắm, ông rỉ tai với một nhà văn đi cùng, nói đàn bà Mỹ ghê thật, mình vừa đến cửa nó đã bắt mình cởi quần !

* Phạm Thị Hoài (1960) is an influential contemporary Vietnamese writer, editor and translator, living in Germany
*  Phạm Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội  
.......

Nụ cười Pha lăng xa (1)
From: Cau Do* Mao Nguyen
Trois petits vieux discutent tranquillement en se demandant quel est l'âge le plus difficile à assumer pour chacun 
"60 ans, c'est l'âge vraiment dur" dit celui qui a 60 ans.
" Tu as toujours l'impression d'avoir envie de pisser et la plupart du temps y a rien qui sort"
"Oh, ça c'est rien " dit celui qui a 70 ans.

" À 70 ans, tes intestins sont foutus. Tu prends des laxatifs, tu manges des fibres, tu restes assis aux toilettes pendant des heures et y a rien qui vient non plus ! "
"Alors en fait" dit le papy de 80 ans, "80 c'est vraiment le pire de tous les âges"
"Tu as des problèmes pour faire pipi ?" demande le papy de 60 ans
"Non, non, je pisse tous les matins à 6h00 pile poil. Aucun problème de ce côté là !"
"Alors tu as des problèmes de digestion ?" demande celui de 70 ans
"Non plus, je fais tous les matins à 6h30 précise"
"Ben alors, pipi à 6h00, caca à 6h30, c'est quoi ton problème ?"     
"Ben... C'est que je me réveille à 7h00 !"
(1)Lược dich: Ba kụ cao niên ngồi so đo với nhau về những vấn đề khó khăn ở vào tuổi  họ. Kụ 60 than bí tiểu tiện, kụ 70 than bí đại tiên. Còn kụ thứ ba 80:” đối với mỏa không có vấn đề tiểu ,tiêu gì cả.Sáng sáng cứ đúng boong 6 giờ là mỏa"pi", 6giờ 30 là mỏa "pu".. nhưng cái khó là mỏa chỉ thức giấc vào 7 giờ ...“