Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Pháp : Ngày càng có nhiều người lâm vào cảnh cùng cực

MAI VAN  - RFI 23-4-2010
Về nước Pháp, tờ La Croix hôm nay chú ý đến hiện tượng xã hội, mô tả tình trạng ngày càng có nhiều người lâm vào cảnh nghèo khó cùng cực. Trên đây là tựa bài báo trang Diễn đàn. La Croix đăng hai bài về những người sống trong tình trạng bấp bênh cùng khổ ở Pháp, một bài của nhà báo Florence Aubenas, đã chịu khó sống trong cảnh bấp bênh hầu hiểu rõ tình cảnh này, và đã viết một quyển sách về đề tài này. Bài thứ hai, dưới tựa đề nêu trên, là lời chứng của bà Marion, thuộc tổ chức hoạt động nhân đạo ATD Quart Monde, đã từng sống lang thang với đứa con bé nhỏ trong suốt sáu năm trời.

Marion đã đọc quyển sách của Florence Aubenas, bà rất thích, và đánh giá là chỉ có những người đã sống qua cảnh này mới thấu hiểu được tình cảnh. Marion kể lại cuộc sống cùng cực trong suốt sáu năm từ 1981 đến 1987. Vào năm 81, Marion bị đuổi nhà, do nghiện ma túy, không đủ tiền trả tiền thuê nhà. Marion cho biết là bà bắt đầu nghiện từ lúc 22 -23 tuổi. Khi bị đuổi nhà thì bà đã hết nghiện, nhưng số tiền nợ chồng chất quá lâu. Lúc ấy thì Marion cũng vừa mới sanh cậu con trai, Nicolas. Như thế là Marion phải sống ngoài đường với đứa bé, đi ăn xin, và lục thùng rác, lượm lặt những đồ vật có thể bán lại ở chợ trời.
Nhưng nhờ đã có làm việc trước đây, bà nhận được một khoản trợ cấp ít ỏi. Khi Nicolas lên 3, cậu bé đi học, Marion dặn con nói láo, khi hỏi ở đâu thì cứ nói là ở gần trường. Vì còn may mắn có được một hộp thư, cho nên ở trường không ai biết là mẹ con bà vô gia cư. Đến năm 1989 thì Marion mới tìm được một việc làm và một mái nhà.
Nhận xét của Marion về những năm lang thang này, là những người bới thùng rác chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ, hầu như người chung quanh không hề thấy họ. Điều khó chiụ nữa là người ta thường có thành kiến với những người vô gia cư, xem họ là một đám nghiện rượu dơ bẩn. Theo Marion, thực tế không hẳn là như thế, bà vẫn sạch sẽ , vì có những nơi tắm công cộng, giặt giũ đàng hoàng, vì không phải nghèo mà là bẩn thỉu.
Theo Marion, điều đáng ngại nhất trong cuộc sống lầm than này, nhất là đối với phụ nữ, là họ thường bị hành hung, hãm hiếp. Cho nên để tránh tai hoạ này, Marion mang đứa con trước bụng, đi lục thùng rác ban đêm, khi những người vô gia cư khác đi ngủ. Ban ngày mới tìm một cái xó để yên thân. Theo bà, cảnh vô gia cư đưa con người vào một cái vòng lẩn quẩn. Muốn tìm được việc làm thì phải trưng địa chỉ nơi cư ngụ, nhưng để có được một nơi cư ngụ thì phải có việc làm. Bây giờ đi làm ở Quart Monde, Marion cố giúp đỡ những người cùng khổ mà theo bà ngày càng nhiều thêm, nhất là trong giới thanh niên. Bà kể lại đã gặp những người dáng vẻ già nua, nhưng hỏi ra thì chỉ khoảng 40 tuổi. /.