Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

CUOI CHUT CHOI

1. A loving husband!!
From: Sung Truong* Nien Ho
cid:1.883326418@web38306.mail.mud.yahoo.com
2. Chuyện vui.
From: Viet Do * Pierre Tran van Thoan * Dzug Bui
1.    Có một bà đi máy bay. nhưng có một viên kim cương nên không biết làm cách nào qua hải quan được.
Chợt bà thấy một cha cố đang đi ngang qua bèn nhờ cha cố đem qua hải quan dùm>
Dến chỗ khai báo nhân viên hải quan hỏi cha: "Cha có gì khai báo không?”
Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không nên cãi lời chúa răn là không được nói láo nên cha nói:
“Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quí giá còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà quí bà bên kia rất thích.”
Nhân viên hải quan cười nói: “Cha vui tính quá! Mời cha qua.”
2.    Một người phụ nữ châu Á lấy chồng Anh và chuyển đến Luân Đôn sinh sống, tiếng Anh của cô kém nên việc mua bán gặp khó khăn. Một hôm cô mua đùi lợn mà ko biết làm sao để người bán biết , cô đành giở váy lên cao chỉ vào đùi mình và kêu "ụt ịt". Thế là người ta hiểu và bán cho cô đùi lợn.
Hôm khác,cô cần mua ức gà thì cô mở khuy áo khoanh tròn vùng ức của mình và kêu "cục tác". Thế người bán hiểu và bán cho cô ức gà. 
Kế tiếp cô muốn mua xúc xích cô lại dẫn chồng cô theo........ ........? 
-  Đừng nghỉ bậy nhé nhìn cái mặt nham nhở là biết đang nghĩ gì rồi. Chồng cô ta biết tiếng Anh mà hahahah
3.    Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện: 
- Lúc ngồi  xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích không? 
- Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi! 
- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì! 
- !!
3. Đã bao giờ bạn nghe được một cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi,
không hề có câu trả lời chưa ?
Go to fullsize image
Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn…
 From: Bieu Nguyen *Kim Bui*  Thach ruong *
- Sao anh về muộn thế?
- Mấy giờ rồi mà cô bảo muộn?
- Anh không có đồng hồ à?
- Cô tưởng cái đồng hồ rẻ rách của tôi không bao giờ chết à?
- Thế sao anh không hỏi người ta?
- Người ta là ai? Cô định ám chỉ người nào?
- Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
- Cô học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?
- Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?
- Cô không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hơn so với trình độ của cô hay sao?
- Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Liên can gì đến cô?
- Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
- Tại sao lại không?
- Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
- Tiền cô giữ hết rồi, lấy đâu mà bia với rượu?
- Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
- Cô tưởng rằng lương tôi nhiều lắm à?
- Anh đưa hết tháng lương cho con nào vậy?
- Cô cho rằng ngoài cô ra, mọi người phụ nữ khác đều là con cả hay sao?
- Không phải là con ga'i thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…?
- Tại sao cô lại tru tréo, gào lên như con điên thế?
- Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
- Bơn bớt cái mồm đi có được không?
- Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?
- Cô không thách thức tôi đấy chứ?
- Anh có dám không?
- Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?